Cơ bản vẫn là dịu ngoan nhưng đáy mắt của nàng hơi ẩn chứa không kiên nhẫn, khóe môi hơi căng thẳng, giọng điệu cũng trầm xuống nhìn còn hung dữ hơn lúc nãy rất nhiều.Lúc này, Chu Dự mới thỏa mãn, hắn ta đưa tay ra về phía Thẩm Chí Hoan.Thẩm Chí Hoan nghiêng cơ thể về sau theo quán tính, cơ thể có chút cứng ngắn, cảnh giác nhìn Chu Dự.Mặt của Chu Dự thật sự quá có tính mê hoặc, hắn ta nhìn một người sẽ làm cho người ta cảm thấy đang xúc phạm, chỉ có thể không tự chủ đổi ấn tượng tốt với hắn ta.Nhưng Thẩm Chí Hoan lại khác, nàng hơi mở to hai mắt, giọng điệu cũng gấp gáp: “Người làm cái gì?”Chu Dự không có ý muốn lùi về sau chút nào, ánh mắt của hắn ta vẫn sụp xuống nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh lộ ra khi cơ thể người trước mặt nghiêng về phía sau chống lên giường, ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng nắm chén trà từ trong tay của Thẩm Chí Hoa, đầu ngón tay sượt qua ngón tay của nàng vừa chậm lập tức tác ra.Hắn ta cũng kéo dài khoảng cách với Thẩm Chí Hoan, cảm giác ngột ngạt đột nhiên biến mất.Người trước mặt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vô hại đơn giản, khí chất vừa đứng đắn vừa ôn hòa, hắn ta nói: “Chỉ là muốn thêm chút trà cho Chí Hoan mà thôi, Chí Hoan đang lo lắng cái gì?”Thẩm Chí Hoan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không muốn ở lại nơi này chút nào.“Ta biết muội đang e dè cái gì, nhưng sau này bất kể là thế nào đều có ta ở đây.”Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/212350/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.