Thật sự nàng rất đẹp, Chân Trăn lại bắt đầu khẩn trương khi đối diện với ánh mắt của nàng, trong đầu bần thần, chỉ cảm thấy mình cách vẻ đẹp như thế gần đến mức không dám thở mạnh:“…Đa tạ ngươi, ngươi thật tốt.
”Thẩm Chí Hoan cười lễ phép, không trả lời.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói sắc sảo vang lên: “Hoàng thượng giá đáo ——, Hoàng hậu nương nương giá đáo ——”Chân Trăn vội vàng ngồi lại vị trí cũ, Thẩm Chí Hoan đứng dậy cùng mọi người thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hoàng đế đã gần năm mươi tuổi, lúc còn trẻ vị Hoàng đế này khôi ngô tuấn tú, hiện giờ tuổi tác có chút phúc hậu, thịt trên mặt cũng hơi nhão, lão ta vừa tiến vào, Thẩm Chí Hoan cảm thấy có ánh mắt rơi trên người mình.
“Bình thân.
” Người ngồi cao trên chủ vị trầm giọng nói.
Thẩm Chí Hoan cúi đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Tuy nói rất nhiều chuyện nàng không thay đổi được cũng không có cách nào phản kháng, nhưng lúc thật sự đối diện với vị Hoàng đế này trong lòng vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nàng lẳng lặng nghe quá trình của người phía trên, từng chút từng chút nói những lời khen ngợi khách sáo ngươi tới ta lui, trong lòng suy nghĩ chủ đề ngàn vạn lần đừng dẫn đến trên người mình.
“Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp ở trong cung lâu thật sự rất nhàm chán, hôm nay náo nhiệt như vậy thần thiếp cũng rất vui, chỉ là năm ngoái Chí Hoan nói sẽ thường đến thăm thần thiếp, nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/212355/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.