Toàn bộ quá trình đều cẩn thận, không hề đụng chạm vào nàng cho dù chỉ là một chút.
Sáng hôm sau, Thẩm Chí Hoan đang đứng dưới hiên nhà cúi người tưới nước cho các chậu hoa lan, Sở Hạ ngồi trên ghế treo trong sân nhìn theo bóng lưng của Thẩm Chí Hoan.
Yểu điệu thướt tha, đứng nơi đâu thì ở đó chính là danh họa tuyệt mỹ.
Sở Hạ nhìn mãi nhìn mãi rồi không nhịn được nữa nói: “Chí Hoan, tỷ thật sự không suy xét đến ca ca ta sao?”Thẩm Chí Hoan không quay đầu lại, đáp: “Muội không quen nhìn Sở Tư Yến đến vậy sao?”Sở Hạ hừ một tiếng, nói: “Không sao, huynh ấy không sợ, còn đồng ý bỏ trốn theo tỷ nữa.
Ta nói với huynh ấy chắc chắn huynh ấy sẽ vui chết mất.
”Chuyện này căn bản là không thể, nhưng Sở Hạ dường như rất đam mê nên nghiện miệng luôn rồi: “Hai người có thể đến Giang Nam, người tốt cảnh đẹp, đợi đến lúc cưỡi hạc về trời rồi hai người quay về lại.
” Sở Hạ nói đến đây thì hơi ngại ngùng: “Nói không chừng sẽ có bảo bối nữa đó, chắc chắn rất xinh đẹp!”Lúc Lục Dạ đưa Thẩm Bài Bài đến thì nghe được câu nói này.
Sở Hạ nghĩ đi nghĩ lại tình hình lúc này, ôm lấy gương mặt nhỏ thở dài: “Tiếc là huynh trưởng ta chỉ có thể nằm mơ thôi.
Thẩm Bài Bài sao còn chưa đến nữa vậy?”Thẩm Chí Hoan quay người, vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Dạ đưa Thẩm Bài Bài đến, nàng đưa tay chỉ vào Lục Dạ vừa bước vào cửa: “Đến rồi.
”Sở Hạ quay người lại, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/212361/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.