Trước khi Lý Thư Cẩm tách khỏi gia đình, Lan San hầu hạ cả nàng và Lý Thư Cẩm, sau này Lý Thư Cẩm đi không đưa ả theo, Lan San lại đến chỗ của Lý Diễm Phân là nha hoàn chải tóc, lần này Lý Cẩm Thư quay về, Lan San lại trở về bên cạnh nàng ta.
Nếu như vậy, cũng không trách được tại sao Lý Diễm Phân lại bảo vệ nha hoàn này như vậy.
Bà ta xem Lý Thư Cẩm cứ con gái ruột của mình vậy, Thẩm Chí Hoan không hề lấy làm lạ, chỉ cần Lý Thư Cẩm lộ ra một chút yêu thích với nha hoàn này, Lý Diễm Phân sẽ không ngồi nhìn không quản nha hoàn này.
Thấm Lan không biết bản thân mình đã làm hư chuyện của Lục Dạ, tiếp tục nói với Thẩm Chí Hoan: “Người đánh lần này là do nô tỳ chỉ định, lúc bước xuống tiểu đề tử* kia đứng còn không vững, ra không ít máu, chính mắt nô tỳ nhìn thấy ả bị đuổi ra khỏi cửa Nam, lần này không đến mức được Lý thị bảo vệ thêm lần nào nữa.
”*小蹄子 (tiểu đề tử): đồ đ ĩ (tiếng chửi con gái thời xưa.
)Còn Thẩm Chí Hoan không biết đang nghĩ gì, lại cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.
Nàng đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm, đặt hoa tai lên trên bàn, viên trân châu nhỏ bé tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, người đẹp trong gương xõa tóc ra, da trắng tóc đen, nghe vậy thì ừm một tiếng, sắc mặt nhìn không ra đang có cảm xúc gì.
Thấm Lan cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Chí Hoan thay đổi, hỏi: “Tiểu thư, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/212365/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.