Thẩm Chí Hoan chậm rãi ngẩng đầu, nam nhân ôm chặt lấy nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm căng cứng của nam nhân.
Thẩm Chí Hoan di chuyển thân thể, ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói: “Buông ta ra đi.
”Lục Dạ không nhúc nhích.
Thẩm Chí Hoan chỉ cảm thấy eo mình bị hắn siết đau, nàng hơi nhúc nhích lại lần nữa, ngữ khí lạnh lùng hơn: “Buông ta ra.
”Lục Dạ gần như không thể nghe thấy mà thở ra một hơi, thoáng buông lỏng tay ra, động tác của hắn có chút cứng nhắc, cũng rất thong thả.
Sau khi Lục Dạ buông Thẩm Chí Hoan ra, Thẩm Chí Hoan lui về phía sau một bước, tạo ra khoảng cách với hắn.
Cái cảm giác bị đè nén và gần như khiến người hít thở không thông mà khẩn trương ập vào trước mặt kia cũng theo đó biến mất, trên eo nàng dường như vẫn còn cảm giác bị siết chặt, nàng khống chế ý nghĩ muốn xoa eo, lạnh mặt nhìn về phía mọi người với vẻ mặt nôn nóng ở phía trước đang nhìn nàng.
Thấm Lan sắc mặt tái nhợt chạy tới, giọng nói có chút run rẩy: “Tiểu, tiểu thư……, người không sao chứ?”Lưu Xuyên vội vàng chạy tới quỳ trên mặt đất: “Là… Là do nô tài sơ sẩy, xin tiểu thư trách phạt!”Nha hoàn và gã sai vặt vốn đang đứng ở một bên cũng đều theo sau quỳ trên mặt đất, có người vội vội vàng vàng muốn đi tìm đại phu, bị Thẩm Chí Hoan ngăn lại, những công nhân ở phía trước đang bận việc riêng cũng đều dừng động tác lại, mở to mắt nhìn sang.
Thẩm Chí Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/212378/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.