Lý Thư Cẩm thoáng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thấm Lan ở phía sau Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan tựa lưng vào ghế, trên mặt không lộ ra bất kỳ loại cảm xúc nào.
Không thể không nói, Lý Thư Cẩm đúng là một người rất thông minh, nàng ta nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng người đã từng đắc tội nàng ta đều sẽ bị trả thù lại bằng một hình thức rất đặc biệt.
Giống như Thẩm Chí Hoan vào giờ phút này.
Nàng ta biết Thẩm Chí Hoan chỉ có lời nói cay nghiệt, nhưng trong lòng nhất định sẽ áy náy với Phong Diên.
Thậm chí còn cảm thấy Phong Diên là bởi vì nàng mới rơi vào hoàn cảnh như vậy, bản tính con người chính là như thế, nếu từ nay về sau Phong Diên oán hận nàng thì thôi, nhưng cho tới bây giờ còn suy nghĩ muốn nàng đừng tự trách mình.
Cũng giống như lúc trước cố ý làm vỡ di vật của Hạ Trĩ, Lý Thư Cẩm vẫn luôn biết làm thế nào mới có thể khiên Thẩm Chí Hoan đau đớn.
Còn khiến người ta không có cách nào phản bác được.
Đúng là không có cách nào phản bác được, bởi vì Lý Thư Cẩm đoán đúng rồi.
Thẩm Chí Hoan nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nhẹ giọng nói: “Thấm Lan, trở về đi.
”Sắc mặt Thấm Lan có chút khó coi: “Tiểu thư! ”Thẩm Chí Hoan lặp lại một lần: “Trở về.
”Thấm Lan liền cúi đầu, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên.
Vì vậy Thẩm Chí Hoan cũng không phủ nhận, cánh tay của nàng đặt ở trên bàn, một tay chống huyệt Thái Dương, chậm rãi mà nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-khuyen-va-my-nhan/212385/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.