Những lời này thành công làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Toa Dư, theo sau là tiếng hít khí vang lên.
Bọn họ đồng loạt xem nhẹ lời lên án của Đông Yến Anh, mà bị vẻ đẹp của Toa Dư làm cho kinh sợ.
Thiếu nữ này, không khỏi quá mức xinh đẹp rồi, bọn họ lớn như vậy, cũng chưa từng gặp ai đẹp như vậy!
Thấy rất nhiều người nhìn Toa Dư đến ngây dại, Đông Yến Anh tức đến hộc máu, càng thêm lạnh giọng chất vấn cô.
“Vừa rồi ở đây chỉ có một mình cô với Tiểu Kiệt, có phải cô ghen ghét tôi sống tốt đẹp hơn cô, nên nổi lên ác tâm?”
Toa Dư nghiêng nghiêng đầu: “Chị Yến Anh, sao chị luôn nhằm vào tôi vậy? Không phải ở đây có camera ư? Chị có thể xem camera.”
“Còn nữa, tôi nhu nhược, yếu ớt như vậy, lại chỉ là một người tàn tật, bình thường đều bị các người ức hiếp, sao có thể đứng lên đẩy người được? Chị nói đúng hay không?”
Đông Yến Anh còn muốn nói tiếp, âm thanh xe cứu thương ngoài sân vang lên.
Nơi này cách bệnh viện rất gần, cho nên xe cấp cứu tới rất nhanh, nhân viên y tế bảy chân tám tay mà nâng Văn Nhân Kiệt lên cáng.
Đông Yến anh lo lắng cho con trai, vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn không quên trừng Toa Dư một cái.
“Cô chờ đấy cho tôi, nếu Tiểu Kiệt có chuyện gì không hay xảy ra, tôi và A Diệc sẽ không tha cho cô!”
Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự ghen ghét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632545/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.