Rầm!
Gương đồng bị đập nát dưới mặt đất, cung nữ thái giám sợ sệt quỳ dưới đất, nơm nớp lo sợ nhìn khuôn mặt dữ tợn của quý phi.
“Đã năm ngày, năm ngày trôi qua! Vì sao Dương Cừu còn chưa mang thịt nhân ngư về?”
Cơ Tuyết Vũ tức giận nghiến chặt răng, âm thanh run rẩy vuốt ve khuôn mặt chính mình.
Khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.
Chẳng lẽ Dương Cừu không bận tâm tình nghĩa, mà bỏ mặc người trong tướng quân phủ chạy trốn một mình?
Sắc mặt nàng ta trở nên khó coi, không ăn được thịt nhân ngư, chắc chắn sẽ c.h.ế.t già, nếu không phải bởi vì….
“Nương nương! Khởi bẩm nương nương, Dương tướng quân đã trở lại!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói kích động của tiểu thái giám.
“Cái gì? Mau mời vào?” Cơ Tuyết Vũ vui mừng quá đỗi, xách làn váy bước vội ra ngoài, đang định bước chân ra khỏi cửa nghênh đón, đột nhiên dừng lại.
Nàng xoay người lại, tiến về phía bàn trang điểm, lấy ra loại phấn trân châu tinh tế, tỉ mỉ che đi nếp nhăn ở khoé mắt, xong xuôi mới thướt tha yêu kiều đi ra ngoài.
“Dương ca ca, ngươi cuối cùng cũng trở lại! Vũ Nhi nhờ ngươi rất khổ sở… Ách?”
Cơ Tuyết Vũ khiếp sợ nhìn Dương Cừu tiều tuỵ ngồi trên xe lăn.
Đối phương khuôn mặt gầy yếu, trắng bệch, hai mắt thâm quầng, bộ dáng giống một con quỷ bệnh sắp chết.
Đây là hậu quả khi bị mất một bên thận? Mới được mấy ngày, lại suy yếu tới mức này!
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632556/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.