“Chỉ là một nhân ngư, mà cũng xứng tranh nam nhân cùng ta?”
Cơ Tuyết Vũ nói ra câu thoại kinh điển, tay giơ cao đại đao, ý đồ c.h.é.m xuống đuôi Toa Dư.
Tư Kiêm Nhẫm đứng một bên thờ ơ.
Quốc sư đã sớm nói qua, tộc nhân ngư này sức sống vô cùng mãnh liệt, dù bị chặt đứt đuôi, nhưng chỉ cần cung cấp nước kịp thời, nhất định sẽ không chết.
Ngược lại không còn đuôi cá, sẽ trở nên yếu ớt, mất hết khả năng công kích.
Lần này Vũ Nhi tức giận như vậy, để nàng xả chút giận cũng tốt, nàng luôn thích chơi đùa như thế, dù sao đây cũng là biểu hiện nàng yêu hắn.
Tư Kiêm Nhẫm nhếch khoé miệng, không hề cảm thấy người trong lòng mình làm ra sự việc m.á.u me rùng rợn một chút nào, càng không hề hối hận vì đã mang nhân ngư về tra tấn.
Hắn là hoàng đế, thiên hạ đều là của hắn.
Dù là sinh vật dưới biển, cũng phải nghe mệnh lệnh của hắn, không cho phép trái lệnh!
Giây tiếp theo, Toa Dư đang bị trói chặt trên tường, đột nhiên động đậy.
Thân ảnh nàng vô cùng quỷ mị, đuôi cá bên dưới bỗng nhiên có biến hóa, chiếc váy hoa lệ màu xanh lam đính vô số ngọc trai cùng vỏ sò lấp lánh, dưới ánh nến trở nên lung linh, tinh xảo vô cùng.
Không ai thấy rõ động tác của nàng như thế nào, chỉ thấy tàn ảnh của chiếc đuôi cá c.h.é.m ra một đường cong, Cơ Tuyết Vũ chưa kịp phản ứng, đã bị chiếc đuôi quật vào người, ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632566/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.