Hai người này kẻ xướng người hoạ, Toa Dư chỉ coi như tiếng chó sủa bên tai.
Nàng mắt điếc tai ngơ, cầm đao tiếp tục đỡ lôi kiếp.
Ngoài Tạ Nghiên Trì và Hồ Dao Dao đứng quan sát, còn có vô số thần tiên trên Thiên Đình.
Từ lúc Cửu Trọng Thiên hoà toàn sụp đổ, bọn họ đã bình tĩnh trở lại.
Trí nhớ của những người này rất tốt, họ đều nhận ra Toa Dư là người hai mươi năm trước lên Thiên Đình kêu oan, Thu Tố Y.
“Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã tu luyện đến trình độ này, đúng là kỳ tài hiếm thấy đáng tiếc, đi lầm đường.”
Có tiên quân lạnh lùng thở dài.
Đa số nhìn Toa Dư bằng ánh mắt lạnh nhạt, trào phúng, giống như đang xem một con kiến không biết sống chết.
Bọn họ không hiểu nổi, không phải chỉ là c.h.ế.t một ít phàm nhân sao? Hà tất phải hi sinh tiền đồ của mình để báo thù?
Thần tiên làm việc căn bản không cần lý do, nhưng nàng lại cố tình muốn đối nghịch với thần tiên.
Năm đó Thu Tố Y vội vàng tìm chết, hiện giờ một thân tu vi lại cũng vội vàng đi tìm chết!
Hủy đi Cửu Trọng Thiên thì thế nào? Không còn tín ngưỡng của phàm nhân thì lại thế nào?
Chỉ cần bọn họ còn sống, hoàn toàn có thể g.i.ế.c sạch những phàm nhân mất đi tín ngưỡng, chỉ để lại những đứa trẻ, sau đó dạy dỗ và tẩy não chúng, bồi dưỡng chúng trở thành tín đồ trung thành.
____________
Toa Dư không biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632571/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.