“Tuổi còn nhỏ mà không lo học, lại học người khác bắt nạt bạn bè, đây là việc mà học sinh nên làm à? Mọi người đều nói đám người nghèo không có giáo dưỡng, tôi thấy họ nói như vậy là đúng!”
“Hôm nay sau khi tan học cô ở lại cho tôi, tới gặp Lâm Dư Hàm xin lỗi trò ấy, tới khi trò ấy tha thứ mới thôi, nếu không cô chuẩn bị nghỉ học đi.
Tạ Hiểu Nghệ tuôn ra một tràng, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, giống như chưa bao giờ khúm núm trước đám học sinh phú nhị đại, cô ta chỉ có thể tìm lại cảm giác ưu việt trên người những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu Toa Dư nghe lời cô ta tới xin lỗi Lâm Dư Hàm, vậy chẳng khác nào thừa nhận tội danh bắt nạt bạn học.
Toa Dư lười biếng ngáp một cái, không đợi cô ta tiếp tục nói, Toa Dư đã ngắt lời: “Mắt của cô có tật sao? Lại nhìn thấy được tôi bắt nạt người khác, thật đáng ngại!”
“Nửa học kỳ trước, tôi bị Tống Tuyết đánh đập, hành hạ, bắt tôi quỳ dưới đất giống chó, sau đó dùng chân dẵm, lột quần áo của tôi, ném toàn bộ cặp sách vào trong WC, tôi nhớ cô đã đi qua rất nhiều lần, đúng không?”
“Nhưng cô làm như không nhìn thấy! Lúc đó tôi còn cầu cứu cô, mà cô cùng lãnh đạo thổi phồng bản thân yêu thương học sinh cỡ nào, nghiệp vụ chuyên nghiệp cỡ nào, tôi hy vọng lúc đó cô có thể cứu tôi.”
“Đáng tiếc, lúc ấy cô đã nói với tôi cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632610/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.