Lý Dịch Chi cũng không biết làm sao cùng Trần Cảnh ôm nhau một khối, anh có thể cảm giác được hơi thở nóng rực mang theo ẩm ướt của Trần Cảnh.
Lúc môi chạm cùng một chỗ, Lý Dịch Chi chỉ cảm thấy sau lưng chạy lên một trận tê dại, thẳng hướng đến đỉnh đầu, Trần Cảnh đỡ thắt lưng anh, làm nụ hôn sâu thêm.
Sắc trời tối sầm, trên đường không có người đi đường, chỉ ngẫu nhiên có mấy chiếc xe chạy như bay đi qua, xa xa đèn nê ông rực rỡ của khách sạn làm tăng thêm ánh sáng tối mờ bên này, ở dưới tình huống không ai chú ý, trái tim Trần Cảnh giống như nổi trống, đem Lý Dịch Chi gắt gao ghìm vào trong ngực hôn môi.
Mới đầu Lý Dịch Chi rất kinh ngạc, lần đầu tiên cùng Trần Cảnh hôn môi anh cũng không có cảm giác, lần thứ hai cũng là giả vờ ngủ, đây là lần thứ ba, lại cảm thấy ngoài ý muốn khẩn trương, giống như mình là cái thằng nhóc lông tóc chưa mọc còn chưa được khai hóa.
Đầu lưỡi của Lý Dịch Chi mới vừa lúc bắt đầu còn trốn trốn tránh tránh, chỉ cần bị đối phương chạm tới, sẽ cảm thấy cái loại cảm giác tê dại vẫn luôn tấn công lên trên, khiến anh lúc này không biết làm sao, chẳng qua sau đó, Lý Dịch Chi đại não trống rỗng, cũng vươn tay gắt gao ôm lại Trần Cảnh, chủ động hôn trả.
Loại đáp lại ngây ngô này khiến cho Trần Cảnh vô cùng vui sướng.
Lý Trận còn tưởng rằng Lý Dịch Chi ở trong phòng, dù sao đã trễ thế này, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156352/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.