Cơm tối đưa tới rất nhanh, Trần Tùng Duệ phát huy toàn bộ đặc tính quan tâm của mình, gọi cho Diệp Nhiên dễ tiêu hóa, cái khác đều là món Lý Trận thích.
Trần Cảnh cùng Lý Trận Lý Dịch Chi sinh hoạt thời gian không ngắn, tất nhiên biết Lý Trận thích ăn cái gì, Lý Trận tuy rằng không chê món nào, nhưng ăn vô cùng kén chọn, thủ nghệ tốt của Trần Cảnh cũng là bị Lý Trận cùng Lý Dịch Chi huấn luyện ra.
Vì thế Trần Cảnh liền càng kỳ quái, ông chú của mình cùng Lý Trận thế nhưng quen biết đã lâu sao?
Lý Dịch Chi đem cơm cho Mạt Sùng Viễn bưng vào ăn.
Mạt Sùng Viễn để Diệp Nhiên dựa vào mình, tự mình đút cơm cho anh, Diệp Nhiên khóc khàn giọng rồi thút thít, luôn đánh nấc, Mạt Sùng Viễn cũng không ngại phiền, vô cùng kiên nhẫn.
Diệp Nhiên ăn ăn lại rớt nước mắt, đem cháo đều khóc đến mặn, Mạt Sùng Viễn sợ anh nghẹn, một bên vỗ lưng cho anh, một bên nói: “Vừa rồi đã ngừng khóc, tại sao lại bắt đầu nữa?”
Diệp Nhiên nấc thật lâu mới nói: “Anh vẫn là thôi đi.”
Mạt Sùng Viễn không mở miệng, cũng qua thật lâu, nói: “Em yên tâm, anh sẽ xử lý chuyện này.”
“Anh muốn xử lý như thế nào?”
Mạt Sùng Viễn thản nhiên nói: “Anh sẽ đem em cùng mẹ em đón về nhà, mẹ em sở dĩ đối với em không tốt, đơn giản là vì chuyện năm đó, anh sẽ hết sức bù lại cho bà ấy.”
Diệp Nhiên cười một tiếng, “Đón về nhà? Làm anh em sao?”
Mạt Sùng Viễn hôn trán của anh, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156358/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.