Trần Cảnh nghe âm thanh rời rạc, rốt cuộc ngồi không yên, biểu hiện không tự chủ được đứng lên, sau lại cảm thấy chỉ là thông qua màn hình xem trận đấu đã hơi xa xa không có đủ, anh muốn đến bên trong hội trường, tận mắt thấy Lý Dịch Chi chơi cờ.
Khoái kỳ làm cho người ta cảm giác rất kịch liệt, dù sao tốc độ phải nhanh, kỳ thủ phải ở trong một khoảng thời gian tột cùng để tính toán đường đi, nếu vượt quá sẽ bị phán là bị loại, cho nên thà rằng kỳ thủ hạ hồ đồ, cũng không thể để vượt quá thời gian.
Trần Tùng Duệ cũng nhìn say mê, anh tuy rằng không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, cũng không phải kỳ thủ nghiệp dư, nhưng cờ vây là sở thích của anh, anh cũng không giống như Trần Cảnh một dạng chấp nhất như thế, nhưng không thể nói ngay là anh không thích.
Lúc này Trần Tùng Duệ xem đến say mê, nên chưa phát hiện Trần Cảnh ra phòng họp.
Trần Cảnh từ tầng cao nhất đi xuống, đi tới chỗ bảo vệ khách sạn, bởi vì khách sạn là trên danh nghĩa của tập đoàn Trần thị, cho nên có chút muốn trèo cành cao đều sẽ lưu ý một chút hướng đi của Trần gia, tất nhiên là nhận ra được Thái tử gia của tập đoàn Trần thị.
Trần Cảnh rất dễ dàng từ chỗ bảo vệ cầm cái thẻ công tác đi ra, mặt trên viết bảo vệ hội trường…
Đeo lên thẻ công tác, Trần Cảnh dễ dàng tiến nhập hội trường, bởi vì sợ bị máy quay chụp được, anh liền đứng trong góc phòng ở chỗ cửa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156372/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.