Trong nửa tháng sau đó chỉ cần Lý Dịch Chi vừa login là có thể thấy lời nhắn của tiểu đồ đệ, làm cho anh quan tâm thân thể, nhắc nhở anh thời tiết thay đổi, luôn cho người khác cảm giác rất ôn nhu rất săn sóc, nếu không phải tiểu đồ đệ bình thường nói quá ít từ thiếu tiếng, có lẽ đã không có cảm giác xa cách không hòa hợp.
Mà này đó nhắn lại phần lớn là vào buổi tối mười một mười hai giờ, thậm chí là rạng sáng ba bốn giờ, chọt mở vào tư liệu cá nhân của Thiên Nguyên đản đản, thời gian login cùng thời gian logout thường thường ở giữa chỉ cách nhau năm phút đồng hồ, hiển nhiên là lên nhắn lại, sau đó lập tức logout.
Lý Dịch Chi thở dài, anh không nghĩ tới qua Internet còn có thể có người thật tình đối xử với mình như thế, điều này làm cho anh luôn không thể khống chế mà nhớ tới Trần Cảnh, kỳ thật anh đáp ứng đi Nam Kinh dự thi, trong đó một phần cân nhắc chính là, Trần Cảnh nói qua cậu là người Nam Kinh, không bằng lần này nhất định đến đó, có thể thấy được cậu bé cũng nói không chừng. Tuy rằng loại hy vọng xa vời này cơ hồ là bằng không…
Lý Dịch Chi không đi kỳ xã, buổi sáng rời giường bắt đầu học đánh cờ, giữa trưa ăn cơm xong liền lên diễn đàn ngao du, xem một chút kỳ phổ chung dành cho mọi người, còn có đủ loại ván cờ kinh điển in đỏ.
Đến lúc xem không sai biệt lắm, liền thấy màn hình phía dưới có người gửi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156378/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.