Hôm nay là đêm ba mươi, bắt đầu từ sáng sớm đã có hàng xóm đến đưa một ít thức ăn nhà mình làm, như là giò tương, cá hố chiên.
Trong hẻm nhỏ người ta treo ***g đèn màu đỏ, sư tử đá trước cửa Kỳ xã cũng được phủ lên lụa đỏ, người trên đường so với bình thường ít rất nhiều vì đều về nhà đón năm mới.
Trần Cảnh lần đầu cảm giác được khí tức dày đặc của lễ mừng năm mới đến như vậy. Cũng không phải ý vị năm mới ở phía nam không có đậm đà như Bắc Kinh, chẳng qua Trần Cảnh vẫn luôn bồi ông nội ở Nam Kinh, trong nhà tuy rằng lớn, nhưng chỉ có hai người bọn họ, còn lại đều là người hầu quét tước hoặc là dọn dẹp.
Trần lão lớn tuổi, khó tránh khỏi thích yên tĩnh, thời điểm mừng năm mới năm lần đã có ba lượt là cha cùng chú không quay về, chỉ có Trần lão cùng Trần Cảnh.
Tất nhiên cũng sẽ chuẩn bị một bàn lớn sơn hào hải vị, giò tương cá hố chiên này đó đều không lên được mặt bàn, đồ ăn thức uống cầu kỳ vô cùng, chẳng qua ăn nhiều, đồ ngon hơn nữa cũng sẽ cảm thấy ngán.
Thời điểm ngày đầu tiên của năm mới vốn là đi chúc tết, đến nhà Trần lão chúc tết người tất nhiên là không ít, Trần gia là một đại gia tộc, còn có rất nhiều dòng thứ, không nhận thức cũng sẽ đến chúc tết, có thể tiền lì xì dày, nhưng chẳng qua là không có tình cảm gì.
Trần Cảnh đem hoa quả khô mới mua đặt trong khay đựng trái cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156385/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.