Trần Cảnh đồng ý chuyện đến trường, đối phương rất nhanh liền cho an bài tốt lắm, cho dù Trần Cảnh không có giấy tờ chứng nhận, hơn nữa lúc này cũng không phải mới vừa khai giảng, nhưng ngay lập tức liền an bài xếp lớp cho bé.
Trần Cảnh rất thông minh, tuy rằng thoạt nhìn luôn hé ra một khuôn mặt lạnh, chẳng qua là cũng rất hiểu chuyện, cho nên mặt than ngược lại bị trưởng bối trong hẻm nhỏ lấy làm tấm gương, luôn nói “Nhìn đứa nhỏ người ta trầm ổn ghê chưa”, đến trường gần một tuần, thành tích cũng không kém, hoàn toàn sẽ không mắc phải việc không theo kịp tiến độ.
Lớp cờ vây không phải là Đàn tràng (nơi thi đấu) của cờ vây chuyên nghiệp, tuy rằng thoải mái hơn, thời gian học cũng thoáng hơn một chút, nhưng chung quy phương tiện của họ không tiện nghi đầy đủ, giáo viên cũng tương đối thiếu một chút, cũng không có kỳ thủ chuyên nghiệp đến đây giảng bài.
Trần Cảnh bình thường phải đến trường, thời điểm buổi chiều tan học Lý Dịch Chi đã muốn từ Kỳ xã trở lại, nhưng cũng không thấy người đâu.
Trần Cảnh sẽ không giống như đứa bé bình thường hay nhắc tới chuyện ở trường học, chỉ cần Lý Dịch Chi không hỏi thì bé cũng không nói, điều này làm cho Lý Dịch Chi rất buồn bực, một đứa bé mười tuổi ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh học cờ vây, sẽ không học đến biến thành chứng trầm cảm đi.
Tuy rằng Lý Dịch Chi đời trước cũng thế, trừ bỏ cờ vây thì không thể giao tiếp với bạn bè, không thể đi đâu chơi, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156392/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.