Lý Dịch Chi vẻ mặt biểu tình ‘Mới không tin em nói xạo’, Trần Cảnh cũng không nói thêm nữa, hiển nhiên là chột dạ.
Sau đó Trần Cảnh liền đem Lý Dịch Chi đuổi ra phòng bếp, lý do là khói dầu quá lớn, hơn nữa Lý Dịch Chi đứng ở bên cạnh, gây trở ngại cho việc phát huy nấu ăn bình thường của bé.
Lý Dịch Chi nhún vai, liền đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại quay lại thăm dò nói: “Cẩn thận dùng dao, đừng cắt vào tay, còn có khí gas…”
“Đã biết.”
Lý Dịch Chi lúc này mới lui ra ngoài, thầm nghĩ rằng đứa nhỏ hư này tuyệt không đáng yêu, người ta trẻ con mười tuổi hẳn là đều mềm mềm nộn nộn, đứa nhỏ cách vách luôn đuổi theo mình hô anh ơi, dáng vẻ không giống như nhóc này, giống hệt như ông già.
Ước chừng sau hai tiếng, Lý Dịch Chi bụng đói đến không chịu được, Trần Cảnh cuối cùng cũng làm xong cơm.
Lý Dịch Chi ngồi trước bàn, anh không nhìn thấy đồ ăn xem có được hay không, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ ngửi được hương vị, mùi vị kia có một cổ kỳ quái không thể nói rõ, bất quá đứa nhỏ người ta đã tân tân khổ khổ làm đến hai tiếng, chung quy cũng phải cho chút mặt mũi, không thể đả kích nhiệt tâm của người ta.
Anh cầm lấy chiếc đũa, sờ soạng gấp một đũa, hình như là thịt, Trần Cảnh rất có nhãn lực thấy thế bé cũng giải thích: “Thịt kho tàu.”
“Thịt kho tàu à, anh thích nhất ăn thịt kho tàu.”
Lý Dịch Chi một bên cười, một bên đem thịt bỏ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156424/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.