Ông cụ non Trần Cảnh, hình như không có thú vui nhi đồng mà một đứa bé mười tuổi nên có, trong ngày thường rất an tĩnh, so với Lý Dịch Chi người sống hai kiếp này còn muốn an tĩnh hơn.
Nếu hai người trò chuyện, Trần Cảnh dường như chỉ dùng “Ừm” để đáp lại, có vẻ phi thường ít từ thiếu tiếng, các thời điểm khác thì chính là nghiên cứu kỳ phổ hoặc là dựa theo kỳ phổ để học đánh cờ.
Lý Dịch Chi lục lọi đưa kỳ phổ trong nhà cho bé xem, Lý Trận tuy rằng cẩu thả, nhưng yêu chơi cờ đến nghiện, kỳ phổ được bảo tồn đều thập phần hoàn hảo, Lý Dịch Chi nhìn không thấy cái gì, nên thường xuyên giúp bé lau lau kỳ phổ, thời gian lâu cũng biến thành ăn ý.
Trần Cảnh đối với kỳ phổ này yêu thích không buông tay, đến ăn cơm cũng phải cầm, nhưng sợ làm dơ, vì thế mà ăn cơm liền biến thành một nan đề, thời điểm tập trung tinh thần để nghiên cứu thường xuyên quên mất ăn cơm.
Mỗi khi vào lúc đó, Lý Dịch Chi cảm thấy bản thân như biến thành bảo mẫu, còn phải mang theo đứa nhỏ giúp đỡ…
Cũng chỉ dưới loại tình huống này, anh mới có thể cảm giác được Trần Cảnh là một đứa bé mười tuổi.
Lý Trận vẫn liên tục không trở về, còn Trần Cảnh đã ở gần một tháng, cùng Lý Dịch Chi ở chung xem như là ăn ý.
Bởi vì đời trước nguyên do là Lý Dịch Chi bị phó thác rất nhiều kỳ vọng, nên anh cũng không có bạn bè, tuy rằng cũng không phải tự bế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-phong-doi-quyet/2156428/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.