Tô Trạch nghi ngờ hỏi: “Là sao, học sinh của lớp chúng ta luôn ít như vậy à?”Lâm Diệu Y kiên nhẫn giải thích: “Thật ra thì cũng không phải, chỉ là ban nãy tất cả mọi người đều về rồi, ngươi tới có hơi muộn nên không nhìn thấy bọn họ thôi.
”“Nhưng mà cũng không sao, chế độ mà trường học của chúng ta áp dụng là chế độ học phần, tất cả chương trình học đều do bản thân lựa chọn, thế nên bạn cùng lớp chưa chắc đã học chung một phòng!”Nói tới đây, Lâm Diệu Y chỉ vào chính mình, cười nói có phần hoạt bát.
“Còn ta thì là một luyện đan sư, thế nên trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang nghiên cứu về kiến thức dược lý căn bản!”Trên mặt của nàng đầy lên vẻ tự tin.
Hiển nhiên, nàng rất thích thân phận luyện đan sư này.
Tô Trạch thấy có hơi kinh ngạc.
Luyện đan sư.
Thiên phú này cũng là hiếm thấy.
Bình thường thì trong số người thức tỉnh thiên phú thành công, hầu hết đều là thức tỉnh thành võ tu!Các thiên phú như ngự thú sư, thuật sĩ v.
v…Thì khá ít.
Mà luyện đan sư thì khi mang ra so với mấy thiên phú này thì lại càng hiếm hơn!Trong chục ngàn người thức tỉnh thành công, chưa chắc đã có một người thức tỉnh thiên phú luyện đan sư!Lại càng không cần phải nói.
Ở một thế giới như thế này, thân phận của luyện đan sư rất được ngưỡng mộ và hoan nghênh.
Suy cho cùng, dù là người có mạnh tới đâu thì cũng sẽ có lúc bị thương.
Hơn nữa ở trên con đường tu luyện của võ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097157/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.