“Kiếm của ta là dùng hợp kim cường độ cao chế tạo thành, vậy mà chúng nó lại có thể dễ dàng cắn đứt?”Sắc mặt người kia trắng bệch, nhìn đàn chuột đông như biển, trong mắt lóe ra tuyệt vọng.
Những bạn học khác cũng thi nhau thử nghiệm, nhưng đều không có hiệu quả gì.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám Địa Mạch Thử này từ đâu ra?”“Hôm nay chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đấy chứ?”“Ta muốn về nhà, ta không muốn đến rừng rậm Man Hoang nữa!”“Nói mấy lời xúi quẩy gì đấy! Những lúc thế này mọi người càng phải đồng tâm hiệp lực, vậy mới có hi vọng!”Rất nhiều người bọn họ đều đã tuyệt vọng.
Điều duy nhất có thể khiến cho bọn họ hơi thả lỏng chính là tạm thời đàn chuột vẫn chưa phát động công kích.
Sắc mặt Lâm Diệu Y cũng hơi trắng bệch, nhưng vẫn còn duy trì được bình tĩnh cơ bản.
Nàng đưa mắt nhìn Tô Trạch có thực lực mạnh nhất.
“Tô Trạch, chúng ta nên làm gì bây giờ?”Thật ra nàng cũng không trông cậy Tô Trạch có thể đưa ra ý kiến mang tính thiết thực.
Thực lực Tô Trạch đúng là rất mạnh, có thể đánh bại Tần Phong Đoán Thể thất trọng, thực lực vượt qua tất cả mọi người ở đây.
Nhưng mà.
Cho dù Tô Trạch có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một người tu luyện Đoán Thể cảnh mà thôi.
Khi đối mặt với số lượng yêu thú thế này, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị gặm nhấm sạch sẽ trong nháy mắt!Trừ phi Tô Trạch là cường giả Trúc Cơ cảnh!Nhưng mà, điều này có thể sao?Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097219/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.