Ngón tay Ôn Sơ siết chặt điện thoại trong tay.
Cô học ở Học viện Điện ảnh, để có thể cho cô theo học, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi, chi phí chẳng hề nhỏ. Năm mẹ mắc bệnh, lúc ấy mọi người trong nhà cũng giấu cô, ban đầu còn tính đem căn nhà đi thế chấp để xoay sở tiền phẫu thuật. Nhưng ngay khi Ôn Sơ nhận được bản hợp đồng kia, cô lập tức gửi tiền về nhà. Bố mẹ lúc đầu không hề biết cô làm diễn viên đóng thế, còn tưởng rằng cô đã nhận được vai diễn. Mãi đến vài năm sau, thấy cô vẫn chưa có tác phẩm nào, họ mới hỏidò. Cô lựa lời mà nói, rằng tuy chỉ là diễn viên đóng thế nhưng cũng coi như có một cánh cửa để bước vào nghề, sau này dần dần công ty và cấp trên sẽ sắp xếp vai diễn cho cô.
Mấy năm nay, bố mẹ vẫn luôn trông đợi, bởi đó vốn là ước mơ từ nhỏ của con gái.
Ôn Sơ cố nặn ra một nụ cười, không muốn họ lo lắng. Cô cười nói: “Con đang được sắp xếp rồi ạ, chỉ là tìm vai diễn phù hợp không phải dễ, nhưng họ đã có dự định cả rồi mẹ.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Giọng Diệp Khởi Phương cũng cao hẳn lên, “Người ta giúp chúng ta, con phải nhớ cảm ơn người ta, biết chưa?”
“Con biết rồi ạ.”
“Bố con sắp dậy rồi, mẹ đi làm chút bữa sáng cho ông ấy, con đừng để bản thân mệt quá đấy.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, ngay cả Ôn Sơ cũng thấy hơi khó thở vì lời nói dối vừa rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Trình không nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu là biết cô từ trước đến nay cô luôn chỉ báo tin vui chứ chẳng kể khổ. Anh đưa tay xoa mái tóc cô. Ôn Sơ quay đầu, ánh mắt ngước lên chạm vào mắt anh, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Cố Trình hạ giọng: “Em nói gì với dì thế?”
Ôn Sơ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chuyện thường ngày thôi.”
Anh chăm chú nhìn con đường phía trước: “Có chuyện gì cũng có thể nói với anh.”
“Ừm.” Ôn Sơ cúi mắt, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng điện tử trên màn hình. Thứ giấy tờ ấy tựa như đè nặng khiến cô không còn ánh sáng. Cố Trình phát hiện cô lại nhìn hợp đồng, ánh mắt khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục lái xe.
–
Về đến nhà, ăn sáng xong, Ôn Sơ lại chẳng buồn ngủ, ngồi ở phòng khách lật xem kịch bản. Hôm nay là ngày hiếm hoi Cố Trình không tới công ty, chỉ ở nhà xử lý công việc, cùng Chu Dương họp video.
Dì giúp việc đã đi chợ, trong nhà chỉ còn lại hai người. Buổi tối Ôn Sơ có mấy cảnh quay đêm, cô đánh dấu từng cảnh một, thỉnh thoảng dựa vào lòng anh, thỉnh thoảng lại mỗi người bận một việc.
Đúng lúc đó, một tin tức nóng bất ngờ leo thẳng lên top Weibo.
Biên kịch vàng Phương Di cùng Mộc Huyên tham dự tiệc, hai người nghi ngờ công khai chuyện tình cảm.
Mộc Huyên là một diễn viên tuyến 18, mới chỉ có chút tiếng vang vào hai năm gần đây. Trong loạt ảnh không chỉ có hình dự tiệc, mà còn có cả ảnh họ ra vào khách sạn. Phương Di đối diện với hot search này cũng chẳng hề lên tiếng đính chính, thậm chí còn đăng một biểu cảm tâm trạng khá tốt.
Ngay lập tức, cả giới giải trí như bùng nổ.
Weibo fan hay dân mạng bàn tán không nói, điều khiến giới truyền thông và nội bộ nghệ sĩ thực sự chấn động là chuyện sau cánh gà.
Tịch Ninh gửi cho Ôn Sơ hai tin nhắn.
[Tịch Ninh]: Cậu thấy hot search chưa?
[Tịch Ninh]: Có tin rất chắc chắn, Phương Di với Tề Viện chia tay rồi. Lần này dứt khoát hẳn, cả giới đều đang nhảy dựng lên, các bên đều đang tranh nhau viết bài.
[Ôn Sơ]: Tớ vừa thấy.
[Ôn Sơ]: Tin này có thật không?
[Tịch Ninh]: Rất chắc chắn. Loạt ảnh này là công ty các cậu tung ra, chính là muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa Phương Di với Tề Viện. Giờ công ty đang mở chiến dịch truyền thông, phòng khi Phương Di quay lại cắn ngược.
Ôn Sơ sững người, không ngờ là do công ty tung ra.
Cô nhìn phần bình luận dưới hot search, có người viết: “Phương Di và một nữ minh tinh yêu nhau nhiều năm, cuối cùng vẫn chia tay.”
Phía dưới không ngừng có người hỏi: Là ai? Nữ minh tinh nào?
Nhưng chẳng ai trả lời.
Ngược lại, chính Tề Viện, trên cả Weibo lẫn vòng bạn bè đều đăng hình một đóa hồng tàn. Trong vòng bạn bè, bức ảnh đó còn lượn lờ khói thuốc, cô ta vừa hút thuốc vừa cầm nhành hoa gãy cánh…
Không nghi ngờ gì nữa, đây là bằng chứng cô ta ngầm gửi tới cả giới giải trí, xác nhận chuyện chia tay với Phương Di. Cặp đôi “ảnh hậu và biên kịch vàng”, dây dưa ồn ào nhiều năm, hợp rồi tan, bao nhiêu tin đồn, cuối cùng cũng hạ màn. Những năm qua, chứng lo âu của Tề Viện, khó nói không liên quan đến Phương Di.
Mọi người trong vòng bạn bè thi nhau an ủi Tề Viện, nhưng cô ta chẳng trả lời lấy một chữ.
Thư My còn nhắn trong nhóm, dặn mọi người không được nói bừa ra ngoài, kẻo nhận giấy cảnh cáo từ luật sư.
Đọc xong tin tức, Ôn Sơ chỉ thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Tất cả chẳng liên quan gì đến cô. Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem kịch bản.
Điện thoại Cố Trình cũng liên tục reo. Anh cầm lên, không chỉ thấy mấy tin tức trong giới, dù sao Tinh Diệu cũng làm trong lĩnh vực truyền thông.
Anh cũng thấy bài đăng của Tề Viện. Trong vài giây, ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh đó.
Ôn Sơ quay đầu nhìn sang.
Anh lập tức nhận ra ánh mắt cô, liền đặt điện thoại xuống, tắt màn hình. Ôn Sơ gối đầu lên cánh tay, Cố Trình đưa tay khẽ vuốt tóc cô: “Sao thế?”
Ôn Sơ khẽ đáp: “Em buồn ngủ rồi.”
“Vậy thì đi ngủ thôi.” Anh đứng dậy, cúi xuống bế cô, đưa thẳng vào phòng ngủ chính.
Nói buồn ngủ, nhưng có nằm xuống giường cũng chưa chắc đã ngủ ngay được. Ôn Sơ lăn qua lộn lại, một lúc lâu sau mới thiếp đi.
Cố Trình đi ra phòng khách, vừa ngồi xuống thì nhận được mấy tin nhắn liền.
Đó là từ Cố Từ – anh họ anh – lập nhóm hẹn tụ tập. Lần này là buổi gặp mặt của lớp trẻ hai nhà Cố – Tề. Hai nhà vốn không phải người gốc Kinh thị, mà do chuyển dịch sản nghiệp mới đến đây, dần dần cắm rễ rồi phát triển. Giờ Cố gia đã vào hàng tứ đại gia tộc, nhưng quan hệ với Tề gia vẫn luôn thân thiết.
[Cố Từ]: Tối nay ở quán bar Minh Sơn, đến nhé.
[Cố Từ]: Tề Viện cuối cùng cũng chia tay tên họ Phương kia rồi, ăn mừng một bữa.
Trong nhóm, mấy anh em họ lác đác hò reo. Cố Trình ngồi dựa vào sofa, lặng lẽ nhìn tin nhắn, đặc biệt là giọng điệu hả hê của anh họ.
[Tề Viện]: Các cậu chỉ biết lấy tôi ra đùa cợt thôi à.
[Cố Từ]: Thế có đi không?
[Tề Viện]: Đi chứ. @Cố Trình, cậu cũng phải tới.
[Cố Trình]: Để tôi xem lịch trình.
[Cố Từ]: Được.
Sau đó bọn họ lại trò chuyện một lúc. Cố Trình đặt điện thoại xuống, tiếp tục xử lý công việc. Ăn cơm trưa xong anh đến công ty, đến hơn năm giờ chiều mới về. Dì giúp việc nói Ôn Sơ hơn hai giờ đã dậy ăn cơm, rồi lại vào phòng ngủ tiếp. Anh cởi áo vest, bước vào phòng ngủ chính. Rèm kéo kín, cô đang nằm ngủ say trên giường.
Cố Trình ngồi xuống mép giường, đưa tay gạt mấy sợi tóc bên má cô. Nhịp thở cô đều đều, lúc ngủ càng thêm dịu dàng, khiến anh chẳng nỡ đánh thức.
Anh ngắm nhìn một lúc, trên bàn điện thoại của Ôn Sơ rung lên. Tin nhắn đến từ trợ lý của Thư My – quản lý cô: [Cảnh quay đêm nay tạm hoãn].
Nghĩa là cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Cố Trình cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh lấy iPad đặt trên sofa, viết mấy dòng:
— Anh họ trở thành cổ đông quán bar Minh Sơn
— Vốn định gọi em dậy đi cùng, nhưng thấy em ngủ say quá, anh đi trước. Em tỉnh dậy nếu muốn qua thì để chú Trần đưa em đi.
Viết xong, anh đặt iPad ngay ngắn lại trên bàn, cúi đầu hôn lên ấn đường cô, rồi rời phòng.
—
Ôn Sơ bị tiếng rung liên hồi làm tỉnh giấc. Cô lơ mơ vươn tay với lấy điện thoại, không nhìn mà ấn nghe. Giọng Tịch Ninh truyền tới: “Cậu đang ở phim trường nào? Hôm nay quay cảnh gì thế?”
Ôn Sơ ngái ngủ, giọng khàn khàn: “Ở phim trường Đông Thành, hôm nay… hôm nay vẫn phải quay bù cảnh tối qua.”
“Ồ, thế thì tớ sang thăm cậu.”
Cô tỉnh hẳn, mở to mắt: “Tớ còn chưa tới trường quay. Mấy giờ rồi?”
“Chín rưỡi. Cậu ngủ quên à?” Tịch Ninh lập tức hiểu ra.
Ôn Sơ bật dậy, vội mang giày: “Ừ, quên đặt báo thức mất.”
Ngoảnh lại, thấy iPad đặt trên bàn, màn hình đã tối nhưng cô biết Cố Trình thỉnh thoảng hay để lại lời nhắn cho cô trên đó. Đúng là trên màn hình có hai dòng chữ.
Cố Từ – anh họ của Cố Trình – Ôn Sơ cũng quen. Người này tính tình không tệ. Có năm sinh nhật, Cố Trình còn đặt tiệc riêng tại quán bar của anh họ để mừng sinh nhật cô, anh họ anh còn cùng Cố Trình trang hoàng, chở cả xe hoa tới. So với những người khác trong nhà, Cố Từ chẳng thích dính vào sản nghiệp gia tộc, chỉ thích tự do, hứng gì làm nấy, muốn đầu tư là đầu tư, muốn chơi gì là chơi, phong thái phóng khoáng, chẳng bị ràng buộc. Ôn Sơ vẫn luôn ngưỡng mộ kiểu sống đó.
Tịch Ninh thì từng bảo: “Đấy là vì anh ta có tiền, nên mới được như thế.”
Ôn Sơ bật cười.
Cũng không sai.
Tịch Ninh lúc này bước ra khỏi thang máy: “Để tớ qua chở cậu tới phim trường, tớ đang ở hầm để xe rồi.”
“Được thôi.” Ngắt máy xong, Ôn Sơ mới nhìn thấy tin nhắn trợ lý Thư My gửi, lại nhìn lời nhắn trên iPad. Tịch Ninh đã đến gần nhà, cô liền gọi lại: “Tối nay không quay nữa, chúng mình tới quán bar Minh Sơn đi, là quán bar của anh họ Cố Trình, cậu thấy sao?”
Tịch Ninh có ấn tượng với người này, đáp: “Được, vậy cậu chuẩn bị đi, tớ tới ngay.”
Ôn Sơ vừa dậy, bụng trống rỗng, trước tiên cô ăn chút gì đó lót dạ, rồi thay quần áo. Nửa tiếng sau, cô ngồi lên xe Tịch Ninh, cùng đi tới Minh Sơn.
Quán bar nằm ở chỗ hơi khuất, nhưng không gian khá ổn. Bên ngoài treo tấm biển: [Tiệc mừng cổ đông].
Tịch Ninh nhìn thấy, kéo tay Ôn Sơ: “Người nhà cậu tối nay cũng ở đây à?”
Ôn Sơ mỉm cười: “Cậu cái gì cũng đoán ra được.”
Tịch Ninh hừ lạnh một tiếng.
Đẩy cửa bước vào, ngay cửa chính là quầy bar. Lúc này, cạnh quầy, Tề Viện đang mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, tay cầm ly rượu, đang nói chuyện với người đối diện. Người đứng nghe chính là Cố Trình trong chiếc sơ mi trắng, quần âu đen.
Ánh đèn mờ rọi xuống, phủ lên hai hình bóng ấy.
Cô có chút… ngẩn ngơ trước cảnh trai tài, gái sắc.
Ôn Sơ khựng lại mất mấy giây.
Tịch Ninh thì chú ý đến chiếc nhẫn vốn luôn trên tay Tề Viện, nay đã biến mất. Cô thản nhiên nói: “Xem ra thật sự chia tay rồi.”
Ôn Sơ lấy lại vẻ bình tĩnh, thoáng thấy trên sân khấu ca nhạc gần đó treo băng-rôn: [Chúc mừng Tề Viện chia tay gã họ Phương, đêm nay không say không về].
Lúc này cô mới hiểu, buổi tiệc hôm nay không chỉ mừng Cố Từ trở thành cổ đông của quán bar, mà còn vì lý do kia.
Cũng phải.
Bọn họ với Tề Viện vốn có quan hệ rất tốt, ai nấy đều ở phe cô ta.
“Tới rồi thì gọi người nhà cậu ra đi.” Tịch Ninh kéo tay Ôn Sơ, giọng điệu mang chút vẻ thách thức, định cùng cô đối mặt Tề Viện.
Nhưng Ôn Sơ lại giữ chặt tay cô.
Tịch Ninh sững lại.
Ôn Sơ khẽ lắc đầu: “Mình đi sang chỗ khác đi.”
Khoảnh khắc ấy, Tịch Ninh nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt cô, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt cô ấy lướt về phía quầy bar, một chị gái, một em trai… Ý nghĩ kỳ lạ thoáng hiện lên, không thể nào….
—
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện vẫn đang tiến triển từng bước một, diễn biến sẽ nhanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.