Trở lại xe, Ôn Sơ mở khung trò chuyện với đạo diễn Đường. Cô biết Tề Viện đang chuẩn bị đi thử vai, bản thân cô cũng chẳng thể ngồi yên, vẫn phải tranh thủ cơ hội.
Cô nhắn: “Đạo diễn Đường, tôi đã hủy hợp đồng diễn viên đóng thế thành công, từ hôm nay tôi hoàn toàn tự do.”
Ông nhanh chóng trả lời: “Chúc mừng cô, thế thì tốt quá. Tôi sẽ giữ lại cho cô một suất thử vai.”
Ôn Sơ: “Cảm ơn, chỉ là phải phiền ông chờ tôi vài ngày.”
Đạo diễn Đường: “Không sao, chuẩn bị đầy đủ rồi hãy đến.”
Ông lại nhắn tiếp: “Nhưng mà, cô đã hủy hợp đồng rồi, sau này muốn bước ra trước ống kính, có tính ký hợp đồng với công ty nào không? Tôi cho rằng có công ty chống lưng sẽ tiện hơn, ít nhất nguồn tài nguyên cũng sẽ dồi dào hơn.”
Ôn Sơ khựng lại, cô thật sự chưa từng nghĩ đến điều này.
“Thế nào? Đường Nhân có giữ lại cơ hội cho cậu không?” Tịch Ninh hỏi.
Ôn Sơ hoàn hồn: “Giữ rồi, nhưng ông ấy hỏi tớ sắp tới có định ký hợp đồng với công ty quản lý nào không.”
Tịch Ninh nhướng mày: “À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Tiếc là công ty bọn tớ không có mảng này, không thì cậu ký vào là được. Ở Kinh thị này có không ít công ty quản lý, nhưng hàng đầu thì chỉ có hai: một là Tinh Hà, hai là Hằng Nguyệt. Nhưng Tinh Hà thì cậu chắc chắn không thể đến, Tề Viện sẽ không bao giờ cho phép cậu nổi bật. Còn Hằng Nguyệt thì… bọn họ đã nâng đỡ được không ít diễn viên lên tuyến một, tài nguyên nhiều, nhưng cạnh tranh cũng khốc liệt. Họ và Tinh Hà tuy đối đầu nhưng lại kiềm chế lẫn nhau. Thực ra nếu ký được với Hằng Nguyệt thì cũng không tệ, chỉ e là…”
Cô dừng một nhịp rồi tiếp: “Chỉ e một tờ hợp đồng ký xuống, bọn họ chẳng mấy để tâm đến cậu.”
Ôn Sơ cũng lo điều này, trong Hằng Nguyệt còn có rất nhiều diễn viên chật vật không ngoi lên nổi, huống chi là cô. Cô chẳng có hậu thuẫn gì, trừ phi may mắn gặp được tri kỷ trong nghề, bằng không con đường ấy khó mà đi được.
Điện thoại vang lên.
Tịch Ninh gõ nhẹ lên vô lăng, nói: “Nếu thế thì chỉ có thể tìm mấy công ty nhỏ, hơn nữa phải là công ty dám nhận cậu.”
Ôn Sơ khẽ “ừ” một tiếng.
Dù lo lắng mới lại kéo đến, nhưng việc hủy được hợp đồng kia vẫn là tin tốt. Về đến căn hộ, Tịch Ninh đi làm, Ôn Sơ gọi điện cho bố mẹ, báo với mẹ rằng cô đã huỷ hợp đồng thành công.
Trong điện thoại, Diệp Khởi Phương mừng rỡ, bà cười hỏi: “Vậy có phải con sẽ được ký với công ty nào đó, để công ty sắp xếp phim cho con đóng đúng không?”
Ôn Sơ ngừng tay, bưng ca nước tưới cho chậu cây, rồi nói: “Vâng, con sẽ ký với công ty khác, nhưng giờ vẫn chưa chắc là ký bên nào.”
“Không sao, ký được là tốt rồi. Hơn tám năm nay, mẹ vẫn hay nghĩ, nếu con đường này đi không nổi thì chi bằng về nhà. Xem ra là mẹ lo thừa rồi.”
Lòng Ôn Sơ thoáng chua xót, bản thân cô cũng từng nghĩ nếu chịu đựng không nổi thì dứt khoát quay về, chỉ là Tề Viện e rằng ngay cả tấm vé tàu cũng chẳng chịu để cô mua.
Cô mỉm cười: “Mẹ, con tạm thời chưa về đâu. Con muốn thử thêm, nếu không được thì tính sau.”
“Ừ, được.”
Ngắt máy, Ôn Sơ chỉnh lại mấy chậu cây xanh đặt trên tủ cạnh sofa. Dù ở nhà Tịch Ninh ít hút thuốc, nhưng hễ thức đêm vắt óc viết bản thảo thì cô ấy vẫn sẽ hút, nên cần có cây xanh để lọc bớt không khó, thêm chút oxy cho phòng.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Ôn Sơ cầm lấy chiếc nạng đứng dậy, hỏi: “Ai đấy?”
“Cố Trình.” Giọng nam ấm áp từ ngoài truyền vào. Bước chân Ôn Sơ khựng lại, cô đứng sau cửa hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Chân em cần được chăm sóc.”
Cô cúi mắt nhìn xuống bàn chân còn quấn kín thuốc, thật ra cũng chẳng còn đau nhiều, chỉ là cô không rõ khi nào có thể xử lý tiếp.
Cô mở cửa.
Cố Trình đứng ngoài, một tay đút túi quần, tay kia xách hộp thuốc y tế. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ôn Sơ nói: “Bác sĩ đâu có nói với tôi rằng cần chăm sóc thêm.”
Cố Trình nhìn cô, đáy mắt sâu lắng: “Vì anh đã chặn lại, chỉ để ông ấy thông báo cho anh.”
Ôn Sơ khựng người: “Anh nói cho tôi biết cách làm, tôi tự xử lý.”
“Em không tự làm được.” Cố Trình bước lên, giọng trầm thấp: “Anh có thể vào trong không?”
Theo phản xạ, Ôn Sơ đưa tay chặn cửa. Cô ngẩng đầu, còn Cố Trình cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào cô. Cự ly gần đến mức, chỉ cần anh khẽ cúi là có thể chạm môi cô. Anh nói: “Quy trình chăm sóc khá phức tạp, thuốc dán trên vết thương phải gỡ ra từ từ.”
“Không vào cũng được, kê ghế ở huyền quan, vẫn có thể làm.”
Nhưng căn hộ này một tầng sáu hộ, cửa ra vào người ra kẻ vào, lúc thì cư dân, lúc thì khách thuê, đôi khi có cả shipper giao hàng. Ngồi ở huyền quan mà không đóng cửa chẳng khác nào phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ xem.
Ôn Sơ cúi mắt, lùi lại một bước. Những vết thương ở chân và vai này đều là di chứng còn lại trước khi chia tay.
Cố Trình đưa tay khép cửa.
Ôn Sơ chống nạng đi đến sofa ngồi xuống, chăm chú nhìn mắt cá chân sưng tấy.
Cố Trình đặt hộp y tế xuống, xắn tay áo, liếc qua bố cục căn phòng, hỏi: “Nhà vệ sinh có chậu nào dùng được không?”
Ôn Sơ đáp: “Cái màu xanh.”
Anh đi vào nhà vệ sinh, đẩy cửa, thấy chậu nhựa treo ở đó, liền lấy xuống. Trong phòng tắm phảng phất mùi thơm quen thuộc, xen lẫn hương sữa tắm hoa dành dành mà Ôn Sơ hay dùng. Anh biết đây là căn hộ cô ở cùng Tịch Ninh nên cũng không để ý nhiều, múc nước rồi quay lại sofa.
Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi lên.
Ôn Sơ theo bản năng muốn rụt lại, nhưng anh giữ chặt, không cho cô tránh né. Ngón tay chạm lên băng thuốc, bắt đầu gỡ nút thắt: “Cứ để thuốc quấn mãi thế này không tốt cho vết thương.”
Ôn Sơ cúi đầu: “Tôi biết, chỉ là không dám động vào, bác sĩ cũng chưa nói.”
Cố Trình không đáp, chỉ kiên nhẫn tháo từng vòng băng. Thuốc đắp lâu ngày bốc ra mùi hăng hắc của dược liệu. Ôn Sơ vẫn theo bản năng muốn tránh, muốn né, rồi chợt nhận ra, cô và anh giờ chẳng còn là tình nhân, vậy thì cô cũng không cần giữ thể diện. Anh tháo băng xong, vứt vào thùng rác.
Cố Trình lấy băng gạc mới, thấm nước, tỉ mỉ lau sạch từng vết thuốc còn sót lại trên chân cô.
Dần dần lộ ra bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn. Ngày trước lúc hai người cãi nhau gay gắt, anh từng giữ lấy bàn chân này, kéo đến trước mặt, cúi xuống hôn, ép không cho cô chạy.
Những chuyện ấy, đều đã từng xảy ra.
Ôn Sơ không biểu lộ cảm xúc gì, cô không nghĩ đến nữa.
Đáy mắt Cố Trình thoáng sáng lên, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, động tác vẫn vững vàng.
Anh cởi hai cúc áo ở cổ, mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng, xen lẫn chút hương bạc hà. Không khó ngửi chút nào.
Rửa sạch chân xong, Cố Trình dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên vết thương, ngẩng mắt nhìn cô: “Đau không?”
Ôn Sơ lắc đầu, cô lắng nghe cảm giác rõ ràng. Cố Trình nói: “Anh sẽ ấn thêm vài cái, nếu đau thì bảo, nếu không đau tức là sắp khỏi rồi.”
“Ừ.” Ôn Sơ khẽ đáp, trong lòng cũng chờ mong.
Cố Trình ấn thêm mấy lần, dường như có chút thủ pháp. Ôn Sơ khẽ nhướng mày, ôm chặt gối ôm, lòng rộn ràng khó tả. Cố Trình thấy cô mãi không lên tiếng, liền ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cô sáng lên, rõ ràng là đang vui.
Anh nhìn cô vài giây: “Không còn đau nữa à?”
Ôn Sơ siết chặt gối ôm, lắc đầu. Nếu không có anh ở đây, có lẽ cô đã đứng dậy đi vài vòng để thể hiện niềm vui. Cố Trình gật đầu, lấy trong hộp thuốc ra một tuýp thuốc mỡ mới, bóc ra, nặn lên đầu ngón tay rồi dịu dàng bôi đều lên bàn chân nhỏ bé của cô, vừa làm vừa nói: “Đây là thuốc tái tạo, sáng tối mỗi ngày một lần.”
Ôn Sơ gật đầu, đón lấy tuýp thuốc.
Xong việc, Cố Trình bưng chậu nước vào nhà tắm, đổ đi, rửa sạch rồi treo lại sau cửa. Khi bước ra, trên cánh tay còn lấm tấm giọt nước.
Ôn Sơ liếc chân mình mấy lần, rồi ngẩng lên nói: “Không cần chăm sóc thêm nữa đúng không?”
Cố Trình đáp khẽ: “Không cần.”
Anh đóng hộp thuốc, liếc cô một cái, hỏi: “Sau này em định thế nào?”
Ý anh là chuyện xuất hiện trước màn ảnh làm diễn viên.
Ôn Sơ ôm chặt gối, nhìn anh một giây rồi lắc đầu: “Tôi chưa có tính toán, cứ từ từ nghĩ.”
Cố Trình khẽ “ừ”.
Anh nhìn đồng hồ, đã trưa rồi. Ôn Sơ chống nạng đứng dậy, thỉnh thoảng thử dồn lực lên chân bị thương. Mở cửa ra, cô nói: “Anh lái xe cẩn thận.”
Cố Trình xách hộp thuốc, đứng yên mấy giây rồi gật đầu bước ra.
“Em đặt một phần…” Lời còn chưa nói hết, Ôn Sơ đã đóng cửa.
Cố Trình: …
Ôn Sơ bỏ nạng, thử đi vài bước, thật sự không còn đau nữa. Tốt quá rồi! Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, cô quay đầu lại: “Ai đấy?”
Anh quay lại sao?
Ngoài cửa vang lên giọng nhân viên giao hàng: “Đơn cơm của cô, tôi treo ở cửa rồi.”
Ôn Sơ ngẩn ra, mở cửa thì chỉ thấy một phần cơm. Nhìn kỹ đơn hàng, tên người đặt là Cố Trình. Anh đặt cho cô.
Ôn Sơ gửi tin nhắn cho anh: [Đơn giao hàng đã nhận, lần sau đừng đặt nữa.]
Anh không trả lời.
Tối đó, Tịch Ninh về nhà, thấy Ôn Sơ không cần chống nạng, đứng bên bàn bếp nấu ăn, liền vui mừng nói: “Chân cậu khỏi rồi à?”
“Ừ, khỏi rồi!” Ôn Sơ đi vài bước để chứng minh.
Tịch Ninh quan sát cẩn thận, thấy đúng là không sao, càng mừng rỡ: “Thế thì chúng ta có thể bắt đầu liên hệ công ty quản lý được rồi. Tớ đã chọn vài chỗ, cậu vừa thử vai vừa ký hợp đồng.”
“Được.”
Nói vậy, nhưng khi Ôn Sơ cùng Tịch Ninh liên hệ những công ty đó, vừa nghe đến tên Ôn Sơ, thấy ảnh và lý lịch của cô, tất cả đều từ chối, không ai muốn ký.
Ôn Sơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tịch Ninh chặn đối phương ngay trong phòng họp, hỏi: “Có phải vì tuổi hơi lớn không?”
Đối phương lắc đầu, vội vã rời đi.
Một vài nhân viên bên ngoài chỉ trỏ nhìn họ. Tịch Ninh kéo Ôn Sơ ra ngoài, lên xe rồi chau mày: “Mấy công ty này rõ ràng còn đang muốn ký thêm diễn viên, vậy mà lại từ chối cậu, là có ý gì chứ?”
Ôn Sơ tựa lưng vào ghế, nhìn tòa nhà treo tên công ty kia, khẽ nói: “Có lẽ là vì gương mặt tớ quá giống Tề Viện. Trong giới có một Tề Viện là đủ rồi, thêm tớ nữa chỉ khiến người ta chê cười là kẻ bắt chước. Vừa ra mắt chắc chắn sẽ bị mắng, chẳng ai muốn gánh rủi ro ấy cả.”
Tịch Ninh hạ cửa kính, châm thuốc: “Xì, nếu là tớ, tớ sẽ ký. Cậu giống Tề Viện thì càng hot, vừa debut đã có nhiệt độ sẵn, chẳng phải quá tốt hay sao? Tớ không tin họ không hiểu đạo lý này. Họ không phải không muốn ký, mà là không dám ký.”
Tim Ôn Sơ khẽ rung lên.
Cô không muốn nghĩ theo hướng ấy, nhưng… hình như đúng là vậy. Cô hỏi: “Có phải do Tề Viện và công ty Tinh Hà ngăn cản không?”
Tịch Ninh dập tàn thuốc, khởi động xe: “Chắc chắn rồi. Ngoài họ ra còn ai nữa. Tinh Hà vốn là ông lớn trong giới, chỉ cần họ ra mặt, hoàn toàn có thể khiến một người bị đóng băng, không ký nổi hợp đồng. Tề Viện lại có hậu thuẫn, vị trí trong giới cũng cao, đắc tội cô ta thì chẳng ai được lợi. Thế nên họ mới không dám ký.”
Ôn Sơ nhìn ra ngoài cửa kính, bật cười khẽ.
Ngay cả chuyện chấm dứt hợp đồng, hóa ra cũng chẳng dễ dàng gì.
Lúc này, điện thoại của cả Tịch Ninh và Ôn Sơ đều hiện thông báo Weibo: Tinh Diệu Truyền Thông tuyên bố thành lập bộ phận quản lý nghệ sĩ. Weibo lập tức náo nhiệt, fan hâm mộ bàn tán không ngớt: tại sao lại bất ngờ lập bộ phận này, có phải nhắm đến ai đó không, hay là vì một nghệ sĩ nào đó mà thành lập?
Ôn Sơ vừa đọc xong tin này, liền nhận được email từ Tinh Diệu Truyền Thông. CEO của Tinh Diệu viết: “Cô Ôn, chúng tôi muốn ký hợp đồng với cô, khi nào cô rảnh, chúng ta gặp nhau bàn bạc?”
Ôn Sơ khẽ sững người.
Tịch Ninh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn cô: “Xem ra là vì cậu mà bạn trai cũ lập ra cái bộ phận này rồi.”
Ôn Sơ siết chặt điện thoại trong tay, vẫn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng. Đúng lúc ấy, Tịch Ninh nhận được một cuộc gọi khác, nghe xong, khóe mày hơi nhướng, cô cười quay đầu nói: “Có một công ty quản lý lâu năm, mấy năm nay không còn mấy khi ký với nghệ sĩ mới, nhưng họ vừa ngỏ ý muốn gặp cậu. Chỉ là công ty này hơi nhỏ, cậu xem có muốn cân nhắc không?”
Ôn Sơ liếc nhìn email từ Tinh Diệu.
Cô khẽ nói: “Nếu ký với Tinh Diệu, tớ sẽ thường xuyên gặp Cố Trình, cũng sẽ bị anh ta khống chế phải không?”
Tịch Ninh gật đầu: “Đương nhiên.”
“Thế thì chúng ta đến công ty kia.” Ôn Sơ dứt khoát nói.
Tịch Ninh cười, xoay vô lăng: “Được thôi.”
Công ty quản lý lâu năm kia không nằm trong khu trung tâm, cũng chẳng thuộc phía Đông, Nam hay Bắc thành phố, mà lại ở khu phố cổ phía Tây. Nơi đây trước kia từng có rất nhiều công ty, nhưng dần dần họ đều chuyển đi hết, chỉ còn lại công ty này vẫn ở đây, trong một tòa nhà văn phòng được cải tạo từ nhà cũ.
Bước vào bên trong, trên tường treo đầy ảnh của những diễn viên nổi tiếng ngày trước. Đón tiếp Ôn Sơ lại là một phụ nữ rất trẻ, mặc đồ công sở, tóc ngắn. Cô đẩy cửa, nói: “Mời ngồi.”
Ôn Sơ ngồi xuống.
Người kia cũng ngồi đối diện, ngắm gương mặt cô, khẽ nhéo cằm rồi nói: “Nghe nói trước kia cô từng là diễn viên đóng thế của Tề Viện?”
Ôn Sơ gật đầu.
Cô ta nhướn mày: “Diễn viên đóng thế dám bước ra trước màn ảnh thì hiếm lắm, chẳng mấy ai có đủ can đảm, mà chính diễn viên gốc cũng chẳng bao giờ đồng ý.”
Ôn Sơ đáp: “Đúng vậy.”
Người phụ nữ cười, cô tên là Chúc Như, nói: “Công ty chúng tôi bây giờ giống như chỗ dưỡng lão, khá là nhàn nhã. Tài nguyên thì tất nhiên không thể so với các công ty khác. Tôi vốn đã quen sống thảnh thơi, nhưng thấy ngày ngày nửa về hưu thế này cũng vô vị, nên muốn ký với một người, để công ty có thêm sức sống. Các công ty ở Kinh thị đều đã bị cảnh cáo không được ký với cô, ngoại trừ Tinh Diệu và chúng tôi. Ồ, Tinh Diệu vừa lập bộ phận quản lý nghệ sĩ, chắc họ tìm cô rồi nhỉ?”
Ôn Sơ khẽ “dạ” một tiếng.
Cô ấy cười tiếp: “Chúng tôi đã quá cũ kỹ nên không bị cảnh cáo. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là Tinh Diệu, hai là chúng tôi.”
“Xét về kinh nghiệm, Tinh Diệu vốn chỉ là công ty truyền thông, tất nhiên chẳng thể bằng chúng tôi.”
Cô ấy giơ tay, trợ lý bật PPT. Cô ấy chỉ lên màn hình: “Ngày trước chúng tôi cũng từng đào tạo nhiều diễn viên. Cô xem thử, nếu thấy được, ta sẽ bàn chi tiết về điều khoản hợp đồng…”
Ôn Sơ nhìn những gương mặt lướt qua trên màn hình, đa số cô từng thấy trên phim ảnh, có người từng một thời rất nổi tiếng, chỉ là chuyện đã của nhiều năm về trước.
Đó là ánh hào quang đã qua của công ty này, còn giờ, suốt sáu năm nay chẳng còn đào tạo được gương mặt mới nào nữa.
Tịch Ninh ghé sát bên Ôn Sơ, nói nhỏ: “Công ty này có điểm tốt, cũng có điểm xấu. Tốt là chẳng ai tranh ngôi nữ chính với cậu. Xấu là sáu năm nay chưa có một nghệ sĩ mới nào ra mắt, tài nguyên thì vô cùng khan hiếm.”
Ôn Sơ lặng lẽ nhìn màn hình. Chỉ vài giờ trước, cô vẫn liên tiếp bị từ chối, còn giờ, có một công ty như thế này, từng sở hữu những nghệ sĩ xuất sắc, lại bằng lòng tiếp nhận cô.
Thật ra cô cũng chẳng còn gì để kén chọn.
Tịch Ninh lại nói: “Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dám ký với cậu ngay lúc này, ngoài bạn trai cũ thì không nói, người ta vốn có quyền có thế, còn công ty này dám làm thế cũng chứng tỏ có bản lĩnh, không sợ hãi gì. Như vậy cũng coi là một công ty không tệ. Tài nguyên thì từ từ rồi cũng tích góp được.”
Ôn Sơ cũng nghĩ như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.