🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tịch Ninh nhìn những bình luận cùng lời bàn tán đang ngập tràn trên mạng, tặc lưỡi hai tiếng: “Xem ra mọi người đều rất tò mò về cậu đấy, thực ra cũng tốt thôi, cậu nhìn đi, độ nóng tăng nhanh thế cơ mà.”

Bỏ qua những bình luận chửi bới, Ôn Sơ quả thực cảm nhận được sự chú ý đang ồ ạt tràn tới. Đôi khi con người là vậy, một bình luận xấu có thể khiến ta rất buồn, hai bình luận xấu sẽ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, ba, bốn, rồi đến hàng trăm hàng nghìn bình luận, nếu tâm lý đủ vững vàng, lại có chút lạc quan, thì sẽ chuyển sang chú ý đến điều khác, chẳng hạn như lượng người theo dõi tăng vọt.

Khải Mộng cũng lên tiếng trên trang chính thức, cứng rắrắn viết: [@Ôn Sơ, đây nữ là diễn viên mới ký hợp đồng với Khải Mộng. Nếu mọi người tò mò cô ấy từng đóng thế cho ai, sau này chúng tôi sẽ chỉnh sửa và đăng tải một video tổng hợp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Ôn Sơ của chúng tôi.]

“……”

“Thấy loại người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này.”

“Khải Mộng các người không phải xưa nay vẫn im ỉm à, sao lần này phản ứng nhanh thế?” 

“Mọi người đừng bình luận nữa, đừng quan tâm nữa, rõ ràng là họ muốn hút máu Tề Viện, ăn bánh bao tẩm máu người.”

Trong đoàn làm phim Thanh Bình Truyện, Tề Viện nhìn thấy một đám đông đổ xô đi theo dõi tài khoản của Ôn Sơ, ngay cả cái công ty tồi tàn kia cũng được chú ý theo.

Cô ta bắt đầu run lên.

Tức đến phát điên, những ngón tay với bộ móng được làm tỉ mỉ liên tục lướt trên màn hình, trơ mắt nhìn tài khoản của Ôn Sơ tăng fan ầm ầm. Lúc này, Thư My bước vào, bất đắc dĩ nói: “Thực ra em vốn không nên đăng, em có không ít anti-fan, làm thế này chỉ giúp cô ta tăng nhiệt thôi.”

Tề Viện “bộp” một tiếng, ném thẳng điện thoại lên bàn: “Ai mà ngờ, chó không sủa sẽ cắn người.”
*”不说话的狗会咬人”: “chó không sủa sẽ cắn người”, dùng để ví von những người trầm lặng, ít lời thường ẩn chứa sự nguy hiểm hoặc có hành động bất ngờ gây ra tác động lớn.

Thư My vỗ vai cô ta: “Không sao, cho dù cô ta có được bao nhiêu sự quan tâm, cũng không thể làm lung lay vị trí của em.” Nghĩ đến những tài nguyên đã được trao đổi, Thư My cũng bớt lo lắng, bản thân Tề Viện đã có địa vị đủ cao, một người mới như Ôn Sơ sao có thể so bì. Huống hồ công ty mà Ôn Sơ ký vào, ai chẳng biết, vốn chỉ là bộ phận dưỡng lão, người hiền với người hiền, muốn có tài nguyên còn phải khúm núm cúi đầu.

Đúng lúc ấy, dư luận trên Weibo lại thay đổi.

Bởi vì Tinh Diệu đăng tải một thông báo, công khai rõ ràng: [Chúng tôi là bên đã giúp cô Ôn huỷ hợp đồng. Thủ tục giải ước hoàn toàn hợp pháp, không hề có sự ép buộc ở đây. Chính cô Tề đã nhận lấy vài tài nguyên cao cấp để đổi lấy việc trả tự do cho cô Ôn. Nếu cô Tề có ý kiến gì, mời đến Tinh Diệu bàn bạc.]

“Ôi giời, Tinh Diệu dạo này uống nhầm thuốc à, lắm chuyện thế?”

“Tinh Diệu? Lại là Tinh Diệu? Gần đây đúng là diễn nhiều quá rồi, quản việc thiên hạ nhiều thật.”

“Nghe nói Tinh Diệu lập hẳn một bộ phận quản lý nghệ sĩ, chẳng lẽ là để ký với cái cô diễn viên đóng thế kia? Thế mà cuối cùng lại ký với Khải Mộng cơ. Người ta không chọn các người, thế mà các người vẫn đi nịnh nọt à?”

“Ơ, có phải mọi người để ý sai chỗ rồi không, không nghe Tinh Diệu nói gì sao? Chị Viện nhà các người lấy đi không ít tài nguyên hàng đầu mới chịu giải ước đấy. Cô ta mở miệng cắn người mà chẳng nói rõ sự thật, các người ở đây còn kêu gào cái gì.” 

“Nếu là giao dịch trao đổi thì Tề Viện cũng chẳng có quyền nói người khác.” 

“Tinh Diệu với Ôn Sơ rốt cuộc là quan hệ gì, sao lại giúp cô ấy giải ước…?”

Thấy vậy, Tề Viện càng tức tối, ngả lưng ra sau, nhắm mắt. Thư My cầm chiếc iPad, chăm chú nhìn thông báo của Tinh Diệu, hơi chau mày. Dạo này cô ta vốn đã nhận ra, Cố Trình thực sự không dễ chọc vào, nhất là lúc anh ra tay. Thế lực tuôn trào, như biển lớn cuồn cuộn, áp lực đến nghẹt thở.

Một người như thế, Tề Viện năm xưa lại dễ dàng bỏ lỡ…

Đến khi muốn níu giữ, người ta lại chẳng thèm đoái hoài.

Trong phòng làm việc, Tịch Ninh nhướn mày, huých nhẹ Ôn Sơ, đưa cô xem thông báo của Tinh Diệu. Ôn Sơ liếc qua rồi thu mắt lại, Tịch Ninh chỉ cười, đặt máy xuống.

Ngược lại, Chúc Như hiếu kỳ, nhắn tin cho Ôn Sơ.

Chúc Như: [Mạo muội hỏi một câu, sao lại là Tinh Diệu giúp cô giải ước? Giữa hai bên có quan hệ gì…]

Ôn Sơ đáp gọn: [Trước đây có chút quen biết riêng.]

Chúc Như: [Ồ, tôi hiểu rồi.]

Buổi chiều, Tịch Ninh lại bị lôi đi họp. Ôn Sơ ở lại văn phòng giúp cô ấy sắp xếp tài liệu. Là nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong ngày, không ít người trong công ty Tịch Ninh tò mò nhìn cô. Những người viết bài vốn nhạy bén, chắc hẳn từ nay sẽ thường xuyên nhắc đến cô, nên cũng nhìn ngắm đôi chút. 

Chân Ôn Sơ giờ đã không còn vấn đề.

Cô nhìn màn đêm dần buông, lại ngó sang phòng họp nơi Tịch Ninh vẫn chưa đi ra, định xuống siêu thị đối diện mua chút đồ, chờ Tịch Ninh họp xong cùng về, cô có thể nấu cơm.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô liền thấy một chiếc Bentley đỗ dưới gốc cây, thoáng quen mắt. Ôn Sơ không để tâm, cứ thế đi về phía trước. Đúng lúc này, cửa xe mở ra.

“Đi ăn với anh một bữa nhé?”

Gió thổi khá mạnh, Cố Trình mặc sơ mi đen cùng quần dài, cổ áo bị gió thổi tung, anh đi tới trước mặt Ôn Sơ, cúi mắt nói: “Ôn Sơ.”

Cô ngẩng lên: “Không ăn, chúng ta chia tay rồi.”

Cố Trình gật đầu.

Ôn Sơ không nhìn anh nữa, tiếp tục bước đi.

Cố Trình khẽ kéo cổ áo, dõi theo bóng dáng đang đi xa, mấy giây sau, anh bước nhanh tới, bất ngờ bế thốc cô từ phía sau. Ôn Sơ sững người, không dám tin nhìn anh.

Giọng anh trầm thấp: “Anh từng nói rồi, em có thể lại tát anh một cái nữa.”

Ôn Sơ giãy giụa: “Anh thả tôi xuống!”

Cố Trình im lặng, cánh tay cứng như thép siết chặt cô vào lòng. Ôn Sơ tức đến cực điểm, thực sự giơ tay, lại vả anh thêm một cái. Khuôn mặt anh bị tát lệch sang một bên, sau đó anh khẽ l**m khóe môi, đi đến bên xe. Chú Trần mở cửa, Cố Trình đặt cô vào ghế sau. Ôn Sơ giãy dụa để thoát ra. Anh kéo dây an toàn, cài chặt cho cô. Đôi mắt đen thẳm ngước lên nhìn cô: “Ăn với anh một bữa, chỉ một bữa thôi… Đã lâu rồi anh chưa ăn được một bữa tử tế.”

Ôn Sơ ngẩn ra, dán mắt vào hàng mày, đôi mắt anh.

“Anh không ăn uống tử tế, thì liên quan gì đến tôi.”

“Không liên quan, nhưng anh ép em đi cùng.” Nói xong, Cố Trình đóng cửa. Ôn Sơ toan mở đai an toàn, nhưng Cố Trình đã lên ghế lái, khóa cửa, nổ máy.

Chú Trần đứng bên ngoài, cung kính nhìn chiếc xe dần đi xa.

Ôn Sơ ngó cảnh xe nhập vào đường lớn, ánh đèn neon chớp tắt, tức tối đá mạnh vào lưng ghế. Cố Trình không động đậy, bàn tay dài đẹp xoay vô-lăng.

Thấy xe chạy đã xa, Ôn Sơ chỉ có thể cầm điện thoại nhắn cho Tịch Ninh: [Tớ bị bắt đi rồi, không mua đồ được. Cậu họp xong thì ăn tạm gì đó nhé, mai tớ sẽ nấu.]

Phía Tịch Ninh chưa có phản hồi.

Nhưng điện thoại Ôn Sơ lại sáng thêm một tin nhắn.

Là do chú Trần gửi tới.

Chú Trần: Cô Ôn, xin lỗi cô. Mấy ngày nay cậu Cố không ăn uống gì nhiều. Cậu ấy cũng không về chỗ ở nên chỉ ăn tại công ty. Nhịp sống đã bị đảo lộn khá nhiều.

Ôn Sơ sửa tin nhắn: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cháu…” 

Nhưng nghĩ lại, không trả lời là lựa chọn tốt nhất. Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước. Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ, cằm tì lên tay, chuyên chú lái xe.

Ôn Sơ dựa lưng vào ghế. Trên màn hình quảng cáo nơi quảng trường phía xa là hình Tề Viện làm gương mặt đại diện. Cô nhìn rồi khẽ nói: “Tôi không hiểu, Tề Viện bây giờ đã độc thân, tôi cũng vừa chia tay anh, anh hoàn toàn có thể đến với cô ta, hoặc theo đuổi cô ta lần nữa.”

Cố Trình không đáp.

Ôn Sơ nheo mắt, giơ chân đá vào lưng ghế trước.

Cố Trình bỏ tay khỏi cửa kính, siết chặt vô lăng, trầm giọng: “Anh đã nói rồi, anh không thích cô ta đến mức đó.”

“Anh không thích cô ta, nhưng lại coi tôi là thế thân.” Ôn Sơ lạnh giọng.

Cố Trình siết vô lăng chặt hơn.

“Chuyện đó đã qua lâu rồi, em phải tin anh.” 

Ôn Sơ im lặng.

Xe dừng trước một nhà hàng tư nhân, Cố Trình xuống xe, mở cửa. Ôn Sơ vẫn ngồi yên, không buồn để ý. Anh nhìn cô vài giây, cúi người tháo dây an toàn giúp cô. Ôn Sơ dán mắt vào anh. Trên mặt anh còn vương vết máu, là cú đánh của cô để lại. Cố Trình quay đầu, ánh mắt dừng nơi hàng mi, khóe mắt của cô.

Ánh mắt họ chạm nhau, cô từng cắn vào yết hầu anh, đổi lấy sự rung động mãnh liệt của anh.

Thấy vẻ lạnh nhạt của cô, Cố Trình khựng lại, hạ giọng: “Ăn xong anh đưa em về, muốn ăn gì thì cứ gọi.”

Giọng anh mang theo chút nhún nhường, như đang dỗ dành.

Đúng lúc đó, Tịch Ninh nhắn lại: [Ừm? Thôi được, bạn trai cũ này của cậu đúng là không ra gì. Thua rồi.]

Ôn Sơ liếc tin nhắn.

Cố Trình cũng nhìn thoáng qua. Ôn Sơ lập tức khóa màn hình, xuống xe. Thấy cô xuống, tim anh mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Nhà hàng tư nhân này trước kia Ôn Sơ từng rất thích.

Cô đặc biệt mê món cá ở đây.

Cố Trình đẩy cửa, ông chủ bước ra đón, cười nói: “Cố thiếu, chỗ đã để dành sẵn cho hai người.”

Cố Trình khẽ ừ một tiếng.

Liếc nhìn Ôn Sơ, cô đi thẳng vào phòng riêng. Anh theo sau, đóng cửa. Ông chủ thoáng sững người, chắc hai người vừa cãi nhau?

Cô chọn chỗ ngồi bên cửa sổ.

Cố Trình đưa thực đơn cho Ôn Sơ. Cô lật xem, mặt mũi bình thản, gọi khá nhiều món.

Anh đều đồng ý.

Sau khi đóng thực đơn lại, Ôn Sơ hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa, còn Cố Trình thì nhìn cô.

Ôn Sơ mím môi, quay đầu: “Anh có thể đừng nhìn tôi được không?”

Cổ áo Cố Trình hơi mở, giọng nhàn nhạt: “Không nhìn em, thì anh biết nhìn ai?”

Ôn Sơ thoáng hối hận. Đáng lẽ lúc nãy nên chạy luôn, đừng xuống xe.

Món ăn được mang lên. Như thói quen trước kia, Cố Trình múc canh cho cô trước. Ôn Sơ cầm thìa uống, ánh mắt thản nhiên. Những ngày qua, cô rất ít khi động đến canh, cũng chẳng còn giữ thói quen uống canh trước bữa nữa.

Anh lại gắp cá cho cô, để vào bát.

Món cô gọi đều thiên về vị ngọt, anh không thêm bất cứ món nào khác, cứ để mặc cô chọn. Anh cầm bát cơm, ăn ngon lành, tay áo xắn gọn, dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa.

Ôn Sơ liếc nhìn anh một cái.

Nghĩ đến lời chú Trần nói: không chịu ăn uống tử tế? Thế mấy hôm nay anh ta ăn gì…

Cô khẽ hừ lạnh trong lòng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong rời nhà hàng, Ôn Sơ nói muốn về. Cố Trình gật đầu, mở cửa xe. Ôn Sơ ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn.

Tịch Ninh lại nhắn: [Bao giờ cậu về?]

Ôn Sơ trả lời: [Sắp rồi, tớ đang trên đường.]

Ngẩng đầu, cô nhìn người đàn ông bên tay lái, khẽ nói: “Đợi tôi ổn định xong, hành lý ở chỗ anh…”

Cố Trình đặt tay lên vô lăng, siết chặt hơn. Anh nói: “Em về đó ở đi, anh sẽ không quay lại nữa. Anh sẽ bảo người qua dọn đồ khi nào có thời gian.”

“Anh chuyển hộ khẩu sang tên em luôn.”

“Tôi không cần.” Ôn Sơ quay mặt ra cửa sổ: “Tôi chẳng muốn căn nhà đó, toàn kỷ niệm chẳng ra gì.”

Cố Trình khựng lại.

Anh kéo cổ áo, rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi lại bỏ xuống.

Xe rẽ khỏi cao tốc, đến cổng khu Spring Breeze. Anh mở cửa, Ôn Sơ bước ra.

Anh đứng yên, tay cắm túi quần, nhìn theo cô. Cô lách qua người anh, đi vào trong khu nhà.

Cố Trình đứng đó thật lâu, dõi theo bóng lưng cô.

Gió lớn dần, tiết thu sắp về. Anh dựa vào xe, xoa cổ, chẳng muốn rời đi, chẳng muốn một khắc nào.

Cuối cùng vẫn rút điếu thuốc, bật lửa. Ánh lửa lóe sáng nơi đầu mày. Anh ngậm thuốc, lấy điện thoại, nhắn cho bộ phận pháp vụ, bảo thêm tên Ôn Sơ vào giấy tờ căn nhà.

Anh muốn chuyển hẳn nhà cho cô.

Nhưng cũng sợ, một khi làm vậy, chính mình sẽ không còn lý do để quay lại nữa. Giờ ít ra vẫn có thể thỉnh thoảng về đó, dù dấu vết của cô ở đó cũng đã ngày một phai nhạt dần.

Trong nhà.

Tịch Ninh đang đắp mặt nạ, ăn mì, bên cạnh mở máy tính. Ngẩng đầu thấy cô: “Về rồi à?”

Ôn Sơ khẽ ừ. Cô đưa tay xoa vai, bó bột sắp tháo được rồi. Cô thay giày, ngồi xuống sofa.

Tịch Ninh hỏi: “Anh ta đưa cậu đi ăn gì thế?”

Ôn Sơ tựa vào lưng ghế. “Nhà hàng tư nhân.”

Tịch Ninh nhướng mày: “Cái chỗ phải nạp năm trăm nghìn mới được ăn ấy á?”

“Ừ.”

Tịch Ninh tiếp tục ăn mì: “Tớ thấy anh ta có vấn đề thật. Chia tay rồi, thế mà còn thế này.”

Ôn Sơ hơi buồn ngủ, ôm lấy chiếc gối. Tịch Ninh ăn xong, mang chăn phủ lên người cô, sau đó bê laptop sang ngồi cạnh cửa sổ gõ bàn phím, để khỏi làm phiền Ôn Sơ. Tình cờ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vẫn thấy chiếc Bentley quen thuộc đỗ đó, bóng người đàn ông cao lớn còn đứng hút thuốc.

Tịch Ninh cạn lời.

Chưa chịu đi à.

Sáng hôm sau, Ôn Sơ đến bệnh viện tháo bó bột. Cô cố tình đi sớm, tránh ngày hẹn với bác sĩ, khiến bác sĩ khá ngạc nhiên: sao lại đến một mình.

Nhưng trước yêu cầu cứng rắn của cô, bác sĩ cũng tháo bó bột. Thoát khỏi bó bột, Ôn Sơ thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô rời viện, sau lưng bác sĩ gọi điện cho Cố Trình: “Cô ấy tự đến tháo bó bột rồi.”

Cố Trình hơi khựng lại: “Được.”

“Vết thương đã ổn chưa?”

Bác sĩ đáp: “Ổn rồi, hồi phục tốt.”

“Vậy thì tốt.”

Ôn Sơ lên xe, đi tìm Tịch Ninh. Sáng nay cô ấy bận họp ở công ty, Ôn Sơ hẹn ăn trưa cùng, rồi bắt taxi đến công ty đạo diễn Đường.

Công ty của đạo diễn Đường ở ngoại ô, khá hẻo lánh nhưng diện tích lớn. Ông ấy thích quay phim cổ trang, nên trong công ty bày la liệt các tác phẩm cũ, hầu hết đều là những phim ăn khách.

Trợ lý của đạo diễn dẫn Ôn Sơ vào phòng thử vai. Bên trong chỉ có đạo diễn Đường đang xem kịch bản.

Phòng thử vai rộng, còn vương mùi nước hoa, hẳn của người vừa thử vai trước đó còn vương lại.

Thấy cô vào, đạo diễn Đường cười: “Đến đúng lúc lắm. Hôm qua màn thể hiện của cô tuyệt vời, không hề sợ hãi, fan chắc tăng lên kha khá rồi nhỉ?”

Ôn Sơ nghe vậy, khẽ đáp: “Thuận thế mà thôi.”

“Giỏi, thuận thế mà thôi. Muốn bước ra trước màn ảnh, đúng là cần chút dũng khí.” Ông ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Nguyên tác cô đọc hết rồi chứ?”

Ôn Sơ gật đầu.

Đạo diễn Đường giơ tay ra hiệu: “Bắt đầu đi. Hôm nay tôi chỉ thử vai một mình cô thôi. Nói thật, cô là người cuối cùng, trước đó tôi đã xem rất nhiều diễn viên diễn rồi.”

“Có cả cô Tề đúng không?” Ôn Sơ hỏi.

Đạo diễn Đường gật đầu: “Có cả cô ấy.”

Ôn Sơ âm thầm hít sâu, bước ra chính giữa.

Đạo diễn Đường nói: “Tôi sẽ không đưa ra yêu cầu gì, cô tự chọn đoạn.”

“Vâng.”

《Phong Nguyệt Vãn》là một bộ phim cung đình. Nữ chính là con gái tể tướng, từ nhỏ không chỉ học cầm kỳ thi họa mà còn luyện võ công. Thái tử được tể tướng ủng hộ nhưng lại thất bại trong việc tranh đoạt ngôi vị, sau đó tân hoàng đăng cơ, việc đầu tiên chính là thanh trừng phe cánh của Thái tử. Tể tướng lúc ấy đi một nước cờ hiểm, đưa nữ chính vào hậu cung, chờ thời cơ, mưu đồ đoạt ngôi.

Nữ chính mang trách nhiệm ấy tiến cung, nơi nàng đấu đá cùng các phi tần, ứng phó với tân hoàng…

Nàng và Thái tử lớn lên cùng nhau, có tình cảm nhất định.

Với tân hoàng — cũng chính là Tứ hoàng tử, ca ca của Thái tử — giữa hai người cũng có một phen giằng co. Nhưng nàng giỏi võ, trong hậu cung vẫn luôn vững vàng, cho tới tận lúc ép cung.

Nàng từng kề đao uy h**p tân hoàng trên tường thành, nào ngờ bị phản chế…

Tên nữ chính là Minh Nguyệt Uyển Nhi.

Nguyên tác có rất nhiều phân cảnh kinh điển của nàng: lúc tiến cung, lúc tranh đấu sinh tồn nơi hậu cung, lúc lấy sự nhu hòa khiến tân hoàng sinh lòng thương xót, hay khi ép cung, khi tránh được mưa tên Thái tử bắn tới… từng bước đi đều đầy hiểm nguy.

Mối tình rối ren, yêu hận đan xen với họ cũng chính là điểm hấp dẫn nhất.

Ôn Sơ chọn phân đoạn nàng kề đao ép tân hoàng, bởi đó là khoảnh khắc niềm tin của nàng sụp đổ. Dưới tường thành, hàng nghìn quân lính, lửa bập bùng soi sáng. Tân hoàng đẩy nàng khỏi tường thành, mưa tên trong tay Thái tử nổi lên theo nhịp trống, không dừng lại, dồn thẳng về phía nàng…

Niềm tin của nàng tan thành mây khói.

Đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi tất cả chặng đường đã đi, trong mắt dấy lên hận thù.

Phân đoạn này vốn cần một diễn viên khác cùng diễn, nhưng Ôn Sơ thử bằng cách biểu diễn không đạo cụ.

Dù đã từng bị thương khiến vai còn chút cứng đờ, nhưng một khi nhập vai, cô bèn quên hết. Kiến thức học được trong trường đều nhớ rõ, cảm xúc đẩy ra trọn vẹn.

Yêu và hận, đôi khi chỉ cách nhau ở một ý niệm.

Đạo diễn Đường ngồi ở vị trí giám khảo, vốn tưởng Ôn Sơ sẽ chọn một phân đoạn võ thuật của Minh Nguyệt Uyển Nhi. Ai ngờ cô lại chọn phân đoạn này. Bởi trước kia Ôn Sơ là diễn viên đóng thế, võ thuật tất nhiên giỏi hơn Tề Viện, mà Minh Nguyệt Uyển Nhi cũng có rất nhiều cảnh đánh võ quan trọng.

Nhưng cô lại chọn đoạn này.

Khiến Đạo diễn Đường thực sự chấn động.

Trong sáng, tinh khiết.

Ôn Sơ giống như đứa trẻ trắng ngần ấy, cảm xúc chuyển đổi rõ ràng, không chút kỹ xảo. Yêu chính là yêu, hận chính là hận. Từ yêu đến hận, chỉ trong khoảnh khắc mưa tên bay tới.

Khi kết thúc, Ôn Sơ đứng thẳng người, bình ổn lại tâm trạng.

Trong đầu cô vài lần thoáng qua hình ảnh Tề Viện tới bệnh phòng, nói về chuyện đóng thế, cũng là giây phút khiến cô cảm xúc vỡ òa.

“Bộp bộp bộp—” Tiếng vỗ tay vang lên.

Ôn Sơ ngẩng đầu.

Đạo diễn Đường mỉm cười: “Tôi không cần chọn người khác nữa, chính là cô, Minh Nguyệt Uyển Nhi.”

Đôi mắt Ôn Sơ sáng rực.

Cô cúi người với ông: “Cảm ơn Đạo diễn Đường.”

Đạo diễn Đường thu kịch bản trên bàn, nói: “Bảo công ty cô ngày mai tới ký hợp đồng, ba ngày nữa vào đoàn, vào đoàn rồi mới chụp hình định trang.”

Ôn Sơ khựng lại, lập tức đáp: “Vâng. Vậy xin hỏi… nam chính là ai ạ?”

Đạo diễn Đường bật cười: “Nam chính cô biết đấy, gặp rồi sẽ rõ.”

Ôn Sơ ngẩn ra.

Biết ư?

Cô chẳng quen nam diễn viên nào, cũng không rõ đạo diễn lấy đâu ra sự chắc chắn ấy.

Ra khỏi cửa, liền thấy Tịch Ninh ôm một bó hoa, mỉm cười đi về phía cô.

Tịch Ninh đưa hoa cho, Ôn Sơ ôm lấy, hỏi: “Sao cậu lại mua hoa?”

Tịch Ninh nhướng mày: “Không phải tớ mua.”

Ôn Sơ cúi xuống nhìn, trên đó có một tấm thiệp.

“Chúc mừng. — Cố Trình”

Tịch Ninh khoác tay cô: “Cậu có được vai diễn, anh ta là người đầu tiên biết, gọi điện bảo tớ tới đón cậu, còn đưa cả bó hoa này.”

Ôn Sơ: “…Cậu nghe lời anh ta thế à?”

Tịch Ninh nhéo má cô: “Tớ thấy đây quả thực là chuyện đáng để vui mà.”

Ôn Sơ: “…”

Lên xe rồi, Ôn Sơ nhắn tin cho Chúc Như.

Chúc Như kinh ngạc: “Cái gì? Em nhận được phim của đạo diễn Đường à? Ôn Sơ, em cứ khiến chị bất ngờ mãi thế này! Chị lập tức bảo người soạn hợp đồng, mai gặp nhé!”

Ôn Sơ: “Vâng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.