Khương Nhiên cười nói với Ôn Sơ một câu, ánh mắt vô tình quét sang phía Cố Trình. Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt như mực trong, đối diện với ánh nhìn ấy, chỉ thoáng qua thôi nhưng lại mang theo áp lực không nhỏ. Khương Nhiên mím môi, bị đè nén đến khó chịu, đành thu lại tầm mắt.
Mọi người nhìn vào hướng này.” Nhiếp ảnh gia nhắc.
Mọi người cùng nhìn về phía đó, Ôn Sơ chăm chú nhìn ống kính, ngay lúc tiếng bấm máy vang lên, Cố Trình bước thêm một bước về phía cô.
“Tách” một tiếng.
Tấm ảnh đầu tiên được chụp xong.
Nhiếp ảnh gia bảo chụp thêm một tấm nữa. Cố Trình rời vị trí, ngay lập tức nữ diễn viên bên cạnh chen đến cạnh Ôn Sơ. Cô ta là nữ hai Lệ Thanh, khi nãy cũng theo bản năng mà đứng gần nhà đầu tư cao ráo tuấn tú ấy, lần này được áp sát gần vị trí trung tâm, tất nhiên càng hăng hái, cười tươi rạng rỡ.
“Nam nữ chính cùng chụp một tấm nhé.” Nhiếp ảnh gia nhìn lại ảnh, lên tiếng. Những người khác liền tản đi, Ôn Sơ cùng Khương Nhiên nhìn nhau, rồi mỉm cười hướng về ống kính.
Cố Trình đang được giám chế khen ngợi, ánh mắt lại dừng trên gương mặt Ôn Sơ đang nở nụ cười dịu dàng kia. Phó đạo diễn đứng bên cạnh cũng nhập hội ghép cặp, nói: “Đạo diễn Đường vẫn có con mắt, chọn nam nữ chính rất hợp vai, cực kỳ xứng đôi.”
Cố Trình liếc nhạt phó đạo diễn một cái.
Giám chế thấy sắc mặt anh, lại nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi lúc chụp ảnh, ngay giây cuối cùng trước khi ống kính vang lên, Cố tổng đã tiến lại gần nữ chính của họ một bước.
Ông ta vội cười giải thích: “Chọn diễn viên đương nhiên phải hợp nhân vật trong kịch bản. Trong phim ngoài đời khác nhau mà, Cố tổng, anh nói có đúng không?”
Cố Trình đứng thẳng, một tay vẫn đút trong túi quần, sắc mặt nhàn nhạt. Thư ký Lý cười phụ họa: “Đúng vậy, cô Ôn rất hợp vai Minh Nguyệt Uyển Nhi.”
Giám chế lại cười: “Phải, phải, diễn viên xuất sắc như thế này, cũng là may mắn lớn cho ‘Minh Nguyệt Vãn’ của chúng tôi.” Ông ta bỗng hạ giọng hỏi: “Đúng rồi, thư ký Lý, Tinh Diệu truyền thông là công ty con của nhà họ Cố phải không?”
Thư ký Lý chỉ cười, không trả lời.
Giám chế nghe vậy trong lòng càng chắc chắn.
Khoản đầu tư đột ngột này quả nhiên có nguyên do. Tuy đạo diễn Đường cũng là nhà sản xuất, nhưng ông ấy thiên về sáng tạo, chuyện tìm vốn đầu tư không mấy để tâm. Với danh tiếng của ông ấy, vốn dĩ đã có không ít nhà đầu tư tự nguyện tìm tới, minh bạch công khai bao nhiêu tiền một phần. Nhưng kiểu như tập đoàn Cố thị, không hề đưa ra mức đầu tư cố định, lại càng chứng minh đây là thế lực trong hàng ngũ những “ông lớn” thật sự. Nghĩa là từ khâu quay cho đến phát sóng, quảng bá, tập đoàn Cố thị đều sẽ song hành cùng họ.
Giám chế suýt nữa muốn quỳ xuống để nâng Cố Trình lên. Tất nhiên phải tìm hiểu rõ mục đích anh đầu tư. Ông ta liếc nhìn Ôn Sơ ở phía không xa, nghĩ thầm: hậu thuẫn sâu thế, nhìn ngoài chẳng đoán được.
Ông ta quay lại cười: “Cố tổng, tối nay đoàn phim có tiệc mừng, mời anh cùng thư ký Lý tới góp vui.”
“Lúc đó để tôi xem đã.” Cố Trình đáp.
Chụp xong ảnh tuyên truyền khai máy, Ôn Sơ tự mình chụp một tấm, gửi cho mẹ. Diệp Khởi Phương vui mừng nhắn lại: “Đóng phim rồi à? Đóng vai gì, bao giờ mẹ mới được xem?”
Ôn Sơ cong môi cười: “Chưa quay ngay đâu mẹ, mới chuẩn bị thôi.”
Diệp Khởi Phương: “Chỉ cần được đóng là được, bố mẹ chờ con.”
Ôn Sơ: “Vâng ạ.”
Chúc Như chạy tới chỗ nhiếp ảnh gia xem ảnh, quay lại ghé tai Ôn Sơ nói nhỏ: “Tấm chụp chung với Cố tổng, không thấy đâu, bị xóa rồi hay sao ấy?”
Ôn Sơ cùng Chúc Như ngồi xuống hành lang, khẽ nói: “Chắc bị thư ký của anh ta lấy đi rồi.”
Chúc Như gật gù: “Cũng đúng.”
Cô phe phẩy quạt cho Ôn Sơ: “Nóng không? Nghe nói tối nay có tiệc, em là nữ chính, nhớ mặc đẹp một chút nhé.”
Ôn Sơ khẽ gật.
Bên kia, Cố Trình đã lên xe. Thư ký Lý đưa điện thoại cho anh xem, là tấm ảnh chụp chung kia. Trong ảnh, Ôn Sơ hơi nghiêng người, Khương Nhiên cũng vậy, hai người gần như đối diện nhau. Trong mắt Khương Nhiên có ý cười, trên mặt Ôn Sơ cũng thế, tựa như họ có thế giới riêng, loại trừ tất cả những người khác.
Ánh mắt Cố Trình khẽ nheo lại.
Anh nhìn gương mặt Khương Nhiên, trong đầu hiện lên cảnh tối hôm đó khi anh ta cùng Ôn Sơ đi quay đêm. Ôn Sơ thay Tề Viện đóng một đoạn, mặc bộ váy hồng phấn đứng cạnh Khương Nhiên, hai người đối thoại diễn cảnh. Khi ấy, trong mắt Khương Nhiên đã có nụ cười này, mà anh lại không để ý.
Nụ cười ấy ôm ấp sự dịu dàng, chói mắt đến khó chịu.
Anh đưa trả điện thoại cho thư ký Lý: “Cắt hết những người khác đi.”
Thư ký Lý thoáng khựng lại, lập tức gật đầu. Thân là thư ký, mười tám loại kỹ năng đều phải biết. Chỉ chốc lát, anh ta đã cắt ảnh, chỉ còn lại cô Ôn và Cố tổng.
Có điều cô Ôn đang nghiêng người, chẳng hề nhìn Cố tổng, còn Cố tổng thì như thể đang ép mình chen vào, nhìn qua không hề hài hòa. Nhưng Cố tổng thích thì cứ để vậy.
Anh ta gửi lại cho Cố Trình.
Cố Trình nhìn thoáng qua, rồi lưu ngay vào album.
Trong album ấy, những bức hình với Ôn Sơ chưa từng như vậy. Lúc nào cô cũng mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu dịu dàng nói chuyện. Hoặc đứng trước gương, anh ôm cô từ phía sau, cô ngắm mình trong gương, tay khẽ đặt lên cánh tay anh. Hoặc quay đầu nhìn anh, cười hôn lên đôi môi mỏng của anh, rồi lại chụp một tấm.
Càng nhìn những tấm hình đó, ánh mắt Cố Trình càng tối hơn.
—
Buổi chiều không còn việc gì, lễ khai máy kết thúc, các công ty đều bận tuyên truyền. Ôn Sơ cùng Chúc Như quay về khách sạn. Vừa bước vào sảnh, lễ tân mỉm cười tiến lại, đưa mấy bộ quần áo: “Cô Ôn, có người đến gửi lại cho cô.”
Chúc Như nhìn mấy bộ quần áo được là ủi phẳng phiu, giá treo còn nguyên, tiện tay liếc qua nhãn hiệu, đồng tử lập tức co rút — đắt đến mức giật mình.
Cô quay đầu nhìn Ôn Sơ, ra hiệu bằng ánh mắt.
Ôn Sơ nhìn mấy bộ quần áo, khẽ nói: “Tôi không cần, nhờ cô báo lại với người đó một tiếng.”
Nói xong, cô bước thẳng vào thang máy.
Chúc Như sững người, vội chạy theo: “Sao lại không nhận?”
Ôn Sơ bước vào thang máy, bình thản đáp: “Tại sao em phải nhận?”
Chúc Như khựng lại, rồi gật gù: “À, đúng rồi, chia tay rồi mà. Chỉ là chị nhất thời bị hoa mắt vì giá tiền thôi, thương hiệu này… người thường quả thật mặc không nổi.”
Ôn Sơ vẫn giữ sắc mặt điềm nhiên, hoàn toàn chẳng bận tâm.
Chúc Như nhìn vẻ mặt của cô, ngược lại còn thấy khâm phục sự điềm nhiên ấy. Nghĩ đến lời Ôn Sơ mỉa mai nói với thư ký Lý ban ngày, cô hơi ngập ngừng rồi khẽ hỏi: “Đúng rồi, câu em nói với thư ký kia, ‘cùng kiểu với Tề Viện’… nghĩa là sao?”
Đầu ngón tay Ôn Sơ khẽ co lại.
Cơn đau âm ỉ lan dần, giọng cô hơi khàn: “Không có gì ạ.”
Những ngày này cô gần như không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bởi vì ký hợp đồng, thử vai, nhận phim, mở weibo… cô rất bận, cô phải nỗ lực bước vào cuộc sống mới, đi trên con đường của riêng mình. Cô bận đến mức chẳng có thời gian để nghĩ ngợi điều gì khác, tự nhiên một số chuyện cũng chôn chặt nơi đáy lòng, trong đó có cả việc cô từng bị coi là thế thân.
Tám năm qua, hai chữ “thế thân” đã đè nặng lên cô, bất kể là sự nghiệp hay là bản chất tình yêu vừa mới phát hiện. Bây giờ, cô đã có thể ngẩng đầu hít thở bầu không khí mới, dĩ nhiên sẽ không muốn nhớ lại những ký ức tàn nhẫn ấy.
Thấy sắc mặt cô như vậy, Chúc Như lập tức không hỏi thêm nữa.
Cô dịu giọng: “Chị chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Làm quản lý thì phải hiểu rõ nghệ sĩ của mình một trăm phần trăm, nên đôi khi chị sẽ hỏi thêm vài câu. Nếu em không muốn nói thì cứ từ chối. Chỉ cần không phải chuyện giết người phóng hỏa hay làm trái pháp luật, chị tuyệt đối sẽ không nhiều lời.”
Ôn Sơ quay đầu nhìn cô ấy, mỉm cười: “Vâng.”
“Đi thôi, xem tối nay mặc gì, hoặc em nghỉ một lát cũng được.”
Ôn Sơ đáp: “Em xem kịch bản.”
“Được rồi.”
Vào phòng, Ôn Sơ ôm gối lật kịch bản. Chúc Như thì bận rộn liên lạc bộ phận marketing, làm truyền thông, nhân tiện gọi cho người phụ trách show tạp kỹ kia, nhưng bên đó khá lạnh nhạt, chẳng mấy khi để tâm, mời ăn cơm cũng không nhận lời. Chúc Như biết ngay đối phương khó đối phó.
Hơn năm giờ, cô gọi chuyên gia trang điểm đến, rồi giúp Ôn Sơ chọn váy. Quần áo lần này Ôn Sơ mang theo hầu hết là đồ thường, Chúc Như thì mang từ công ty mấy bộ váy khá ổn, đều là những thương hiệu hợp tác sâu.
Cuối cùng, cô ấy chọn cho cô một chiếc váy hai dây màu bạc, khoác thêm một chiếc khăn choàng. Xương quai xanh của Ôn Sơ thật sự cong cong như trăng non, có thể giữ giọt nước, bờ vai cũng rất đẹp.
Mặc vào rồi, Chúc Như sờ cằm, khẽ thốt: Quá đẹp.
Tạo kiểu tóc xong, cần cổ lại càng thêm thon dài.
Nếu như thế này đi thảm đỏ, hẳn có thể lấn át không ít diễn viên nữ. Điểm khác biệt của Ôn Sơ so với những người khác, chính là sự trong trẻo tự nhiên—thứ trong trẻo ấy mang sức hút khó cưỡng, dễ dàng thu hút fan nam.
Trang điểm xong, màn đêm buông xuống.
Ôn Sơ xỏ giày cao gót, cầm theo chiếc túi nhỏ, cùng Chúc Như xuống lầu. Trước kia, dự tiệc sinh nhật Tề Viện hay tụ tập đoàn phim, cách ăn mặc của cô đều không được phép nổi bật hơn Tề Viện, hiếm khi có cơ hội ăn vận như thế này.
Được coi như nhân vật chính mà trang điểm.
Ra khỏi thang máy, liền bắt gặp Khương Nhiên cùng mọi người. Anh thoáng khựng lại, trong mắt ánh lên sự kinh diễm, mỉm cười: “Quả là người nhờ y phục, Phật nhờ kim trang.”
Chúc Như cười: “Có đẹp không? Rất hợp với anh đấy.”
Khương Nhiên nhìn xuống bộ đồ của mình—sơ mi trắng, quần tây xám, thêm chiếc ghi-lê cùng màu, anh bật cười: “Trùng hợp thật.”
Ôn Sơ khẽ cười.
Mấy người khác cũng cười theo, ánh mắt đều nhìn về phía họ.
Khương Nhiên tiến lại gần, giơ tay: “Đi thôi.”
Ôn Sơ mỉm cười, khoác lấy tay anh.
Đúng lúc đó, hai cánh cửa thang máy phía sau mở ra.
Cố Trình mặc sơ mi đen, quần tây cùng màu, khoác áo ngoài trên cánh tay. Vừa bước ra đã trông thấy cảnh tượng này.
Khi Ôn Sơ ngẩng mắt, ánh nhìn chạm ngay ánh mắt anh. Cô nhàn nhạt thu lại ánh mắt.
Cố Trình đi ra, phía sau còn có thư ký Lý, giám chế cùng phó đạo diễn. Người bên ngoài đều nhìn thấy, rối rít chào hỏi.
Ánh mắt Cố Trình dừng lại nơi cánh tay Ôn Sơ đang khoác lấy Khương Nhiên, giọng trầm lạnh: “Chỉ là bữa cơm thôi, đâu phải dạ vũ, sao phải ăn mặc long trọng thế?”
Ôn Sơ bình thản: “Một chiếc váy thì tính gì là long trọng. Cố tổng ngày nào cũng vest chỉnh tề, có ai nói anh long trọng đâu.”
Đường viền cằm Cố Trình thoáng siết lại.
Ôn Sơ quay sang Khương Nhiên: “Đi thôi.”
Khương Nhiên nhìn cô, khóe mắt cong lên, gật đầu cười. Đoàn người cùng bước ra ngoài, Chúc Như nhanh chóng theo sau.
Những người khác thì sững sờ—Ôn Sơ dám đối chọi với nhà đầu tư, chẳng lẽ cô không cần sống nữa sao?
Phó đạo diễn nhíu chặt mày. Trong lòng nghĩ, lát nữa nhất định phải dặn dò Ôn Sơ, sao lại có thể ăn nói như vậy với nhà đầu tư.
Nhưng giám chế thì cười xòa, nói: “Thôi nào thôi nào, đi thôi. Cô Ôn ăn mặc đẹp như thế, chứng tỏ rất coi trọng bữa cơm tối nay. Cố tổng, anh nói có đúng không?”
Cố Trình không đáp,
Ánh mắt vẫn nhìn về phía Ôn Sơ đang chuẩn bị lên xe.
Anh thừa nhận, dáng vẻ này của cô, anh chưa từng thấy. Mà lần đầu tiên nhìn thấy, cô lại khoác tay người đàn ông khác.
Ngày trước, kể cả khi Cố Từ tổ chức vũ hội, Ôn Sơ cũng chỉ ăn mặc giản dị. Anh vốn thích cô giản dị, nhưng dáng vẻ hôm nay, anh cũng thích.
Chỉ tiếc, người cô khoác lấy… không phải là anh.
–
Lên xe, Ôn Sơ thấy hơi khát, Chúc Như đưa nước cho cô.
Khương Nhiên đặt tay lên tay vịn, mỉm cười: “Tôi thấy khá tò mò, sao hai người lại chia tay?”
Chúc Như giật mình, quay sang nhìn cặp nam nữ ngồi sau.
Ôn Sơ nói với cô ấy: “Em và thầy Khương đã gặp nhau khi quay Thanh Bình Truyện rồi.”
Chúc Như lúc này mới nhớ ra.
Khương Nhiên chính là nam chính của Thanh Bình Truyện. Cô ấy ngạc nhiên: “Vậy thầy Khương biết Ôn Sơ từng quen cậu Cố rồi à?”
Khương Nhiên chỉnh lại tay áo sơ mi, mỉm cười: “Biết chứ. Cố tổng rất tốt với cô Ôn, không chỉ vậy, những hôm quay đêm anh ấy cũng luôn ở cạnh.”
Chúc Như càng kinh ngạc, nghe đến đây, lại nhớ đến cảnh hôm nọ Cố tổng bế Ôn Sơ lên, đúng là đầy sự chăm chút. Rõ ràng cậu ta tốt với Ôn Sơ, chuyện này không cần nghi ngờ. Chỉ là…
Cô ấy cũng thắc mắc rốt cuộc vì sao họ lại chia tay.
Ôn Sơ nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, giọng nhẹ nhàng: “Ở bên nhau lâu rồi, thấy chán thì chia tay thôi.”
Khương Nhiên nhướng mày.
Chúc Như hơi sững lại, rồi cười phụ họa: “Ừ đúng đúng, ở cạnh nhau lâu thì dễ chán.”
Khương Nhiên cũng cười: “Đúng vậy ha.”
Bọn họ đều biết sự thật không phải thế. Nhưng Ôn Sơ đã nói vậy, thì cứ coi như vậy đi.
Khương Nhiên nói: “Là do tôi đường đột.”
Ôn Sơ quay lại khẽ lắc đầu: “Không sao.”
Khương Nhiên nhìn dáng vẻ kiều diễm của cô đêm nay, quả thật ngay cả anh cũng bị cuốn hút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.