Chúc Như vừa dứt lời.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Cố Trình reo lên, Ôn Sơ đang uống canh, liếc mắt liền thấy cái tên hiện trên màn hình — Tề Viện. Sắc mặt cô không đổi, động tác thong thả.
Cố Trình cũng nhìn thấy, anh đưa tay tắt máy.
Mấy giây sau, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Cái tên hiển thị rõ rành rành. Ôn Sơ chợt nhớ lại bốn năm bên nhau, số lần Tề Viện gọi cho anh. Khi họ không ở cùng, cô không biết, nhưng lúc ở cạnh nhau, điện thoại từng reo vài lần, lần nào anh cũng nghe, kể cả một hai tháng trước khi chia tay.
Cô hỏi: “Anh không nghe à?”
Cố Trình vẫn điềm nhiên, gắp thức ăn cho cô: “Không cần thiết.”
Ôn Sơ lại gạt miếng anh gắp, bỏ vào bát anh: “Đó chẳng phải là chị Tề Viện của anh sao.”
Động tác của Cố Trình khựng lại.
Ánh mắt dừng trên gương mặt cô.
Ôn Sơ chống cằm nhìn anh: “Chị Tề Viện quan trọng lắm mà.”
Cố Trình cầm lấy bát của cô, múc canh cho cô: “Không quan trọng bằng em.”
Môi Ôn Sơ khẽ mím.
Canh này cô uống được một chén đầy.
Ngày trước là vậy, bây giờ cũng thế, chỉ có tâm trạng đã khác. Thói quen thật sự rất đáng sợ.
Nhìn anh cẩn thận gạt hành, múc cho cô một bát canh đặt bên cạnh, Ôn Sơ chợt nhận ra, cô vẫn thích hương vị này. Ngày trước là dì giúp việc trong nhà anh nấu. Ý thức được điều đó, cô tập trung ăn, không thèm để ý đến anh nữa.
Cơm nước xong, Ôn Sơ phải quay về thay phục trang và gỡ đồ trang sức trên đầu. Cố Trình đi cùng. Vừa bước vào phòng nghỉ, ba chuyên viên trang điểm nhìn thấy Cố tổng, đồng loạt chào.
Lúc này Ôn Sơ mới sực nhớ ra, mấy người này vốn do cô sắp xếp. Sắc mặt không đổi, cô bước vào phòng thay đồ, gọi: “Tiểu Chỉ, vào giúp chị với.”
“Em đây.” Tiểu Chỉ cảnh giác liếc Cố tổng một cái, chạy vào rồi tiện tay khép cửa lại.
Bên ngoài, Cố Trình rút điếu thuốc ra xoay trong tay, định châm nhưng nhớ ra cô không thích mùi thuốc lá nên thôi.
Trong phòng, Tiểu Chỉ giúp Ôn Sơ cởi áo khoác ngoài, lần nào cũng không kìm được mà cảm thán: “Chị Sơ, da chị trắng thật đấy.”
“Trắng như ngọc, lại mịn thế này.”
Động tác xoay điếu thuốc của Cố Trình khựng lại, mắt híp dần.
Chỉ nghe Tiểu Chỉ tiếp tục: “Xương quai xanh cũng đẹp, vai cũng đẹp, eo cũng đẹp nữa.”
Ba chuyên viên bên ngoài vừa nghe vừa cười, không để ý tới sắc mặt Cố Trình:
“Lại nữa rồi, lần nào Tiểu Chỉ cũng khen không dứt.”
“Có gì lạ đâu, đổi là tôi tôi cũng khen.”
“Hôm quay cảnh thân mật, tôi thấy thầy Khương đỏ hết cả mặt, ôm lấy cô Ôn…”
“Suỵt!” Một người bỗng thấy ông chủ “nào đó: qua gương, vội ngăn đồng nghiệp lại. Hai người kia giật mình, ngẩng đầu lên.
Cố Trình đứng đó, mặt lạnh như băng.
Anh kéo cổ áo, bước ra ngoài, một tay tháo khuy áo sơ mi.
Ba người thấy thế, không dám hó hé. Không người đàn ông nào chịu nổi cảnh đó, cho dù phân cảnh kia vốn đã được đạo diễn và giám chế bàn bạc kỹ, quay rất có chừng mực.
Cố Trình ngậm điếu thuốc, khói mờ lượn lờ, tâm trạng bực bội.
Ôn Sơ thay xong đi ra, thấy ba chuyên viên im thin thít, Tiểu Chỉ ôm đồ của cô theo sau. Cô vừa ra cửa liền bắt gặp làn khói mỏng trên không trung cùng dáng người đàn ông cao lớn dựa bên khung cửa.
Ôn Sơ không rõ anh đứng đó làm gì.
Cô mặc kệ, đi ra. Bất ngờ, một cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cô, kéo mạnh trở lại, khiến cô ngã vào lòng anh.
Cố Trình gỡ điếu thuốc khỏi môi, ánh mắt u tối, nhìn thẳng vào mắt cô. Ôn Sơ nhíu mày, đẩy anh ra: “Anh làm cái gì thế.”
Anh nhìn cô mấy giây, thấp giọng: “Bàn với em một chuyện. Về sau, đừng nhận đóng mấy cảnh thân mật nữa, được không?”
Động tác của Ôn Sơ khựng lại, cô ngẩng lên: “Anh là gì của tôi, mà dám ra điều kiện?”
Cánh tay Cố Trình siết chặt.
“Ôn Sơ.”
Cô giãy giụa, ngước mắt: “Tại sao tôi phải nghe lời anh?”
Ánh mắt anh găm chặt trên gương mặt cô.
Ngày trước, hai người từng nói qua về chuyện này. Khi đó, cô nằm trên đùi anh, mái tóc dài xõa xuống, lười biếng để mặc anh hôn. Cô bảo, khi hợp đồng kết thúc, nhất định muốn đóng một bộ cổ trang, bởi cô thích bầu không khí xưa cũ ấy. Anh véo mũi cô, nói chắc chắn được thôi.
Nhưng nếu có cảnh thân mật thì sao?
Cô cười tinh nghịch: “Anh sẽ ghen à?”
Anh nghĩ một lát: “Ừ.”
Cô lại nói: “Thế thì vì anh, em sẽ xin đạo diễn giảm bớt mấy cảnh đó đi, thật ra không có cũng chẳng sao.”
Còn bây giờ…
Cô lạnh lùng đáp trả: “Tại sao tôi phải nghe anh.”
Ngực Cố Trình quặn đau, cổ khản đặc.
Là anh đã phá nát tất cả.
Ôn Sơ muốn đi.
Anh cúi đầu chôn vào cổ cô, thì thầm: “Phải làm gì… chúng ta mới có thể trở lại như trước.”
Đúng lúc ấy, động tác đẩy ra của cô dừng lại trên vai anh. Cô ngừng vài giây rồi khẽ nói: “Không thể quay lại. Từ giây phút anh coi tôi là kẻ thế thân đã không thể rồi.”
“Từ lúc giữa tôi và Tề Viện, anh chọn Tề Viện.”
“Anh chưa từng chọn Tề Viện. Trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có em.”
Ôn Sơ bật cười lạnh lẽo.
Anh sợ làm cô đau, nhưng vẫn siết chặt, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tro tàn rơi xuống.
Cô dùng sức, đẩy anh ra, cánh tay anh rốt cuộc cũng nới lỏng.
Anh đứng thẳng, nói: “Anh đưa em về.”
Ôn Sơ không để ý, sải bước đi thẳng. Ánh mắt cô chạm vào Tiểu Chỉ, nơi đó còn nguyên vẻ bàng hoàng. Tiểu Chỉ vội ôm áo khoác, túi xách, bình giữ nhiệt của cô theo sát.
Thấy Cố Trình, ánh mắt từng mang theo chút ngưỡng mộ bỗng vụt tắt, thay vào đó chỉ còn sự căm ghét. Một gã đàn ông khốn nạn.
Dám coi chị Sơ là kẻ thay thế.
“Thế thân” — hai chữ nhỏ bé, mà sao đau đến thế.
Thư ký Lý lái xe đến, Cố Trình mở cửa xe cho Ôn Sơ. Ôn Sơ liếc nhìn, Thư ký Lý cười nói: “Cô Chúc đã về khách sạn xem hợp đồng trước rồi.”
Bên này Ôn Sơ cũng có xe.
Cô nhìn quanh một lượt.
Giọng nói trầm thấp của Cố Trình vang lên phía sau: “Người đại diện của em ngồi xe em về khách sạn rồi, anh bảo tài xế không cần đến.”
Anh đúng là đã tự ý quyết định.
Ôn Sơ đảo mắt một vòng.
Dù vậy, cô vẫn cúi người chui vào xe.
Trong đoàn cơ bản chẳng còn mấy chiếc xe, Ôn Sơ đành khom người ngồi vào trong. Cố Trình định lên xe, Tiểu Chỉ lại nhanh như cá trạch, còn anh thì đút tay trong túi quần, đôi mắt hẹp dài dõi nhìn cô ấy.
Tiểu Chỉ giả vờ không thấy, giữ chặt cửa xe, ra hiệu cho Thư ký Lý đóng cửa.
Thư ký Lý nháy mắt với cô.
Tiểu Chỉ làm như không hiểu, cười tươi: “Thư ký Lý, phiền anh đóng hộ cửa xe.”
Thư ký Lý: “…”
Cố tổng lúc này chẳng khác nào một khối băng.
Cố Trình nhận ra cô trợ lý nhỏ của Ôn Sơ là cố ý, nhưng nhớ tới lần trước cô ấy lập công trong buổi livestream, anh chỉ nói: “Đóng cửa.”
“Vâng.” Thư ký Lý đáp lời.
Cố Trình vòng ra ngồi ghế phụ.
Tiểu Chỉ thở phào, vỗ ngực.
Xe nổ máy, Ôn Sơ có hơi buồn ngủ, cô che miệng ngáp một cái. Tiểu Chỉ xót xa nói: “Chị, tựa vào vai em đi.” Ôn Sơ nghiêng đầu dựa vào vai cô.
Cố Trình ngoảnh lại, liếc nhìn Ôn Sơ một cái.
Đến khách sạn, Tiểu Chỉ vội vàng xuống xe, đi trước Cố Trình mà đỡ lấy Ôn Sơ. Khi Cố Trình bước đến, Tiểu Chỉ nhanh miệng nói: “Cảm ơn Cố tổng, Thư ký Lý, bọn em lên trước đây.”
Ôn Sơ không ngẩng đầu, cứ thế dựa vào Tiểu Chỉ mà đi.
Thư ký Lý rốt cuộc cũng nhận ra, trợ lý nhỏ của cô Ôn luôn tìm cách ngăn Cố tổng tiếp cận cô ấy.
Cố Trình đưa tay nắm lấy cổ tay Ôn Sơ, cô ngoái lại: “Anh làm gì đấy?” Tiểu Chỉ cũng cảnh giác nhìn anh.
Cố Trình bế ngang người cô lên: “Em mệt rồi, để anh đưa em lên.” Ôn Sơ giãy giụa: “Tôi tự đi được, không cần anh lo.”
Cố Trình không đáp, cứ thế bước vào khách sạn.
Tiểu Chỉ trừng mắt lườm Thư ký Lý, vội vàng theo sau. Cả ba đi đến tận cửa phòng, Tiểu Chỉ mở cửa. Chúc Như ở bên trong đang xem hợp đồng, nghe tiếng liền nói: “Về rồi à.”
Ôn Sơ đẩy Cố Trình.
Anh buông cô xuống.
Ôn Sơ nói: “Không tiễn.”
Nói xong cô đi thẳng vào, Tiểu Chỉ theo vào, tiện tay đóng cửa lại.
Cố Trình đứng ngoài, mấy giây sau mới rời đi.
—
Vừa vào trong, Tiểu Chỉ đã nắm lấy tay Ôn Sơ: “Chị.” Ôn Sơ quay đầu nhìn.
Tiểu Chỉ mắt ngấn nước: “Em nghe thấy hết rồi.”
Ôn Sơ nhìn vẻ mặt cô ấy, hơi khựng lại. Khi cô và Cố Trình tranh cãi, Tiểu Chỉ vẫn đứng đó, hẳn là đã nghe thấy những lời cô nói.
Ôn Sơ giơ tay lau nước mắt cho cô: “Khóc gì chứ? Chuyện đã qua rồi.”
“Hu hu, hôm nay em còn nói với chị Chúc, sao chị lại lúc lạnh lúc nóng với Cố tổng, rõ ràng anh ta là người dịu dàng, chu đáo, lại nhiều tiền. Giờ em mới biết, anh ta đâu phải người tốt, rõ ràng là đồ tồi, là tên đàn ông cặn bã, em không nên để bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc.”
Tiểu Chỉ khóc nức nở.
Chúc Như bỏ hợp đồng trong tay xuống, bước lại: “Có chuyện gì thế? Tiểu Chỉ, em biết nguyên nhân em ấy chia tay à? Cậu ta tồi tệ thế nào?”
Ôn Sơ day thái dương, khẽ nói: “Em đã thoát khỏi cảm xúc ấy rồi, Tiểu Chỉ, chị không sao.”
“Hu hu…”
Chúc Như tròn mắt nhìn.
Ôn Sơ đưa hộp khăn giấy cho cô.
“Tiểu Chỉ, nói với chị đi.” Chúc Như kéo Tiểu Chỉ lại, chăm chú nhìn. Tiểu Chỉ vừa khóc vừa kể lại từng câu từng chữ. Chúc Như nhận lấy, giúp cô lau nước mắt.
Ôn Sơ vuốt nhẹ má Tiểu Chỉ: “Chị đi tắm, có gì lát nữa nói tiếp.”
Tiểu Chỉ gật đầu, đứng lên mà chân mềm nhũn, suýt khuỵu xuống.
Ôn Sơ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Cô thực sự rất mệt, cảnh quay hôm nay không dễ chút nào, hơn nữa còn có phần bị kinh sợ. Khoảnh khắc ngã vào vòng tay Cố Trình khiến cô nhớ lại một lần quay cảnh treo dây, khi mọi người chuẩn bị tan làm, cô ngơ ngác rơi xuống đúng vào một vòng tay ấm áp.
Chính là Cố Trình.
Anh đến đón cô, thấy cô mơ màng sợ ngã nên ôm lấy.
Giây phút đó, cô chợt thấy yên tâm.
Trái tim vốn lạnh, nhưng ký ức thỉnh thoảng lại ùa về. Tuy nhiên, cô rất rõ, lòng mình đã thực sự nguội lạnh. Khi anh ôm cô, còn nói với người khác rằng anh đang theo đuổi cô.
Cô chẳng có chút vui vẻ nào.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn còn chút tác dụng, khiến cô được yên lòng trong chốc lát.
Tắm xong đi ra.
Nước mắt Tiểu Chỉ cũng đã lau khô, nhưng đôi mắt vẫn đỏ. Chúc Như kéo Ôn Sơ ngồi xuống cạnh mình, nhìn cô mấy giây: “Thật sự đúng như Tiểu Chỉ nói sao?”
Ôn Sơ vừa lau tóc vừa đáp: “Gần như vậy.”
Chúc Như cau mày: “Bảo sao… bảo sao Tịch Ninh cũng rất khó chịu về cậu ta.”
Ôn Sơ khẽ nói: “Mọi chuyện qua rồi.”
Chúc Như hừ lạnh: “Vậy thì chị nhất định phải lợi dụng cậu ta triệt để, không tận dụng đến cùng thì không được. Ngoài ra, em tuyệt đối đừng động lòng.”
Ôn Sơ lắc đầu: “Sẽ không.”
“Điều em muốn bây giờ, là đứng trên đỉnh cao.”
Chúc Như gật đầu: “Chính xác.”
“Thế thì em và anh ta vẫn dây dưa thế này sao?”
Ôn Sơ hơi lảng tránh ánh mắt cô ấy, không đáp, chỉ đưa tay lật xem đống hợp đồng. Chúc Như lại hiểu: “Em vẫn phải lợi dụng cậu ta, nếu quá lạnh nhạt thì cũng chẳng hay.”
Ánh mắt Ôn Sơ dừng lại ở hợp đồng thương hiệu Cyberpunk cùng hai nhãn hàng khác. Ba thương hiệu này, cô nhớ trước đây Tề Viện đã phải bỏ rất nhiều công sức mới giành được.
Hai thương hiệu ấy tuy danh tiếng không bằng thương hiệu T, nhưng cũng là dòng xa xỉ, quan trọng nhất là cực kỳ thu hút người tiêu dùng trong nước.
Cô nhướng mày, lật tiếp.
Chúc Như liền nói: “Vốn dĩ trước đây đều là của Tề Viện, giờ rơi vào tay em rồi.” Ôn Sơ ngẩng mắt lên.
Chúc Như chỉ vào mấy thứ đó: “Là cậu ta giành lấy cho em.”
Ôn Sơ đáp: “Em biết… trước kia Tề Viện phải thương lượng rất lâu mới có được.”
“Đúng thế, cậu ta quả thực rất biết cách. Chị đoán là dùng tiền cùng tài nguyên trao đổi mới giật được từ tay Tề Viện.” Chúc Như vừa lật hợp đồng vừa cảm khái.
“Nếu theo lời em nói trước kia, thì cậu ta đối với Tề Viện cũng có phần… Nhưng nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng cậu ta nghiêng về phía em hơn.”
Ôn Sơ buông tay, hợp đồng khép lại.
Cô tiếp tục lau tóc, giọng hạ xuống rất thấp.
Quá muộn rồi…
Vì giọng quá nhỏ, Chúc Như không nghe thấy.
Lúc này.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Ôn Sơ vang lên.
Chúc Như tiện tay đưa cho cô, liếc qua, cô khựng lại một chút, Ôn Sơ cũng nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình — Tề Viện.
Trước kia cô có lưu ba số của Tề Viện.
Sau này xóa đi hai, còn lại số này Ôn Sơ cũng quên mất vì Tề Viện ít dùng.
Chúc Như nheo mắt: “Cô ta gọi tới làm gì?”
Ôn Sơ nhận lấy điện thoại, ánh mắt rơi xuống tập hợp đồng trên bàn.
Chúc Như chỉ đống hợp đồng: “Vì mấy thứ này mà đến?”
Ôn Sơ thấy chắc cũng gần như vậy.
Cô không nghe, mà cúp máy.
Vài giây sau, chuông lại reo.
Ôn Sơ trực tiếp chặn số.
Lúc ấy, chiếc điện thoại khác trên bàn vang lên, là của Chúc Như. Chúc Như cầm lên, hiện ra là số mã vùng Kinh thị, không chắc là ai, chỉ sợ là giám đốc hợp tác.
Cô ấn nút nghe.
Đầu dây kia vang lên giọng của Tề Viện: “Chị Chúc, Ôn Sơ đang ở cạnh chị phải không?” Giọng điệu của cô ta quả thật ngông cuồng.
Chúc Như nhướng mày, liếc Ôn Sơ một cái, Ôn Sơ nheo mắt, Chúc Như đáp: “Cô Tề, xin hỏi có chuyện gì không?”
“Chị nói với Ôn Sơ, dám cướp đại ngôn của tôi, thì đời cô ta coi như xong rồi.” Tề Viện lạnh giọng.
Chúc Như nghiến răng ken két.
Đây là hạng người gì vậy.
Cô rất muốn mắng lại.
Ôn Sơ lại uể oải lên tiếng: “Đúng là tôi cướp đại ngôn của cô, thì sao nào?”
Nghe thấy giọng Ôn Sơ, sắc mặt Tề Viện cực kỳ khó coi: “Cô đắc ý không được bao lâu đâu Ôn Sơ, Cố Trình cũng không che chở cho cô mãi được, cứ chờ đấy mà xem.”
Ôn Sơ nhạt giọng: “Tôi sẽ chờ.”
Nghe xong câu ấy, Tề Viện không thể tin nổi, cười lạnh: “Cô cũng cứng cỏi đấy. Nghĩ rằng có Cố Trình là vạn sự hanh thông chắc?”
Ôn Sơ không muốn nói thêm.
Cô cúp máy.
Tề Viện ở bên kia giận dữ ném vỡ điện thoại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.