🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

*Nhất cá nguyện đả, nhất cá nguyện ai: Một bên tự nguyện làm, một bên cũng cam chịu, không ai ép buộc ai. Thường dùng để chỉ quan hệ đôi bên tình nguyện, dù là chuyện không hay thì cũng là do cả hai đồng ý.

Ngày tập huấn đầu tiên không quá khắt khe, chủ yếu là để Ôn Sơ và Hàn Phi rèn luyện sự ăn ý. Ở một mức độ nào đó, Hàn Phi quả thực rất giống Cố Trình.

Nếu không phải thỉnh thoảng anh chàng lại nhe hàm răng trắng tinh ra cười đùa, thì Ôn Sơ thường xuyên sẽ thất thần, mà hễ thất thần thì lại hay nhớ đến những khoảnh khắc ở bên Cố Trình.

Con người với con người, đặc tính vốn chẳng thể giống nhau hoàn toàn. Như cô và Tề Viện, tính cách vốn chẳng có điểm nào tương đồng.

Buổi tối, khi trở về khách sạn.

Bữa ăn ở đây không hợp khẩu vị lắm, Ôn Sơ tắm xong liền cầm nĩa ăn mì. Lúc này cuộc gọi của Chúc Như mới nối được với Tịch Ninh. Tịch Ninh bên kia đang nhấp cà phê, nói: “Đúng vậy, Tinh Diệu đã tách khỏi tập đoàn Cố thị, hiện tại đã thuộc quyền quản lý Tập đoàn Hoa Ảnh.”

Chúc Như kinh ngạc: “Thế nghĩa là Ôn Sơ đã trở thành cổ đông của Tinh Diệu, sau này sẽ không còn bị Tề Viện hay Tinh Hà uy h**p nữa, có thể yên tâm rồi?”

“Có thể coi là thế.”

Tiểu Chỉ thò đầu lại hỏi: “Bốn mươi lăm phần trăm cổ phần, có giá trị không ạ?”

Tịch Ninh cười: “Đương nhiên có giá trị. Cả Tinh Diệu đáng giá bao nhiêu, Ôn Sơ nắm trong tay bốn mươi lăm phần trăm cơ mà.”

“Wow… Vậy thì… Cố cẩu… ừm, Cố tổng đối với chị Sơ cũng tốt thật.”

Tiểu Chỉ dè dặt nói.

Tịch Ninh châm một điếu thuốc: “Cũng coi là được… Ôn Sơ, cậu nói có phải không?”

Ôn Sơ vừa ăn mì, không trả lời.

Chúc Như nhìn Ôn Sơ, rồi lại cầm điện thoại hỏi: “Vậy sau này Cố tổng sẽ không còn là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị nữa sao? Ông nội cậu ta sao lại nhẫn tâm như vậy?”

Tịch Ninh lướt tin tức mới nhất: “Em cũng không rõ, những chuyện trong giới hào môn ai mà biết được. Nhà họ Cố có rất nhiều thiếu gia, Cố Trình cũng chẳng phải người duy nhất, ai ngồi vào vị trí đó dường như cũng không có khác biệt gì.”

Chúc Như khẽ thở dài, lại nhìn sang Ôn Sơ.

Ôn Sơ lặng lẽ ăn mì.

Tịch Ninh đổi đề tài: “Ôn Sơ, em thấy thế nào?”

Ôn Sơ cầm khăn giấy lau khóe môi, đáp: “Em còn có thể nghĩ gì được, những chuyện em không thể quyết định thì đành chấp nhận thôi.”

Giọng cô điềm tĩnh.

Tịch Ninh im lặng vài giây.

Về tình cảm hay ở bất kỳ khía cạnh nào khác, cô đều đứng về phía Ôn Sơ. 

Nhưng đổi góc nhìn, thì Cố Trình đối với Ôn Sơ quả thật rất tốt. Ở giây phút cuối cùng, anh gắn Tinh Diệu vào Hoa Ảnh, tương đương với việc cho Ôn Sơ một sự bảo đảm rất lớn. Còn xét ở một khía cạnh khác, Cố Trình bị hội đồng quản trị bãi miễn, tuy thủ phạm là ông nội anh, nhưng thực chất lại vì anh nâng đỡ Ôn Sơ mà dẫn đến kết cục ấy.

Tịch Ninh chống tay lên má, hỏi: “Thực ra cậu đã đoán trước chuyện có thể xảy ra thế này, đúng không?”

Ôn Sơ uống một ngụm nước hoa quả: “Đoán được vài phần, nhưng không đoán được tất cả.”

Cô chỉ nghĩ Cố Trình có thể sẽ vì áp lực từ hai bên gia đình mà tạm thời rút lại nguồn lực dành cho mình, chứ không ngờ anh lại vì bảo vệ cô mà từ bỏ chính mình.

Tịch Ninh khẽ thở dài: “Tề Viện này, đúng là khối u độc hại.”

Chúc Như và Tiểu Chỉ đều gật đầu đồng tình.

Ngắt điện thoại xong.

Chúc Như liên hệ với Tinh Diệu, hiện tại Ôn Sơ đã trở thành diễn viên duy nhất được Tinh Diệu nâng đỡ, sắp tới còn phải hợp tác cùng Khải Mộng, đồng thời Chúc Như cũng cần tìm hiểu xem Hoa Ảnh có kế hoạch gì.

Hoa Ảnh là công ty giải trí lớn, tài nguyên đều là hàng đầu, chắc chắn sẽ phân bổ cho Ôn Sơ.

Tiểu Chỉ thì dọn dẹp phòng.

Ôn Sơ đi tắm, mặc bộ đồ ngủ rồi trở lại giường. Cô vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ nơi này, trước đây khi đi cùng Cố Trình, mỗi lần lệch múi giờ đều phải nằm trong vòng tay anh mới có thể ngủ được.

Đôi khi, còn cùng anh thân mật trên giường.

Cô tựa đầu giường lật xem kịch bản.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn tắt màn hình, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn, nhưng cũng chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì…

Cùng lúc đó, ở Kinh thị.

Mấy người Văn Trạch Lệ đang lập một bàn. Văn Trạch Tân dựa vào ghế, ngậm thuốc, đá nhẹ Cố Trình: “Nhìn cái gì mà cứ chăm chăm vào điện thoại thế?”

Cố Trình xắn tay áo, trước mặt là ly rượu. Anh nâng lên uống một hơi cạn sạch.

Nhiếp Hư cười nói: “Còn nhìn cái gì nữa, đương nhiên là chờ tin nhắn của Ôn Sơ rồi.”

Văn Trạch Tân ngồi xuống: “Đến một tin nhắn cũng không có sao?”

Cố Trình mở chai rượu mới, không trả lời.

Văn Trạch Tân bật cười ha hả.

Văn Trạch Lệ bên đối diện ngậm thuốc, vắt chân đặt lên bàn: “Tôi thấy ông cụ Cố nói cũng chẳng sai, cô ấy cơ bản chỉ là đang lợi dụng cậu thôi.”

Nhiếp Hư: “Nhưng lợi dụng cũng là chuyện bình thường, không lấy mạng cậu là may rồi.”

“Thế nhưng cậu đang theo đuổi cô ấy đấy. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm sức bỏ ra, mà chẳng đổi được lấy một ánh mắt… Cậu thấy có đáng không?”

Văn Trạch Lệ hỏi ngược lại.

Cố Trình tựa người ra sau, châm thuốc, đáp: “Tôi cam tâm.”

“Ha ha ha…”

Văn Trạch Tân: “Một bên tuyệt tình, một bên cam tâm… cũng hợp nhau đấy.”

Một chiếc xe bảo mẫu dừng trước cửa câu lạc bộ, Tề Viện bước xuống, định đi vào thì bị Cố Từ chặn lại. Tề Viện trừng mắt nhìn anh: “Anh chặn tôi làm gì?”

Cố Từ nhướng mày: “Cố Trình đang tụ tập với mấy người bạn, cô không thể vào.”

Nghe thấy là một nhóm người, Tề Viện thoáng chột dạ. Thủ đoạn trước kia của Cố Trình đã đủ khiến cô ta sợ hãi, nay nếu cộng thêm mấy công tử kia, cô ta cũng biết đôi phần, bèn đứng khựng lại, mặt mày u ám, nói: “Anh gọi câụ ta ra đây.”

“Cậu ấy sẽ không ra đâu, Tề Viện.”

Sắc mặt Cố Từ cũng chẳng dễ coi: “Cô đã để hai ông cụ hai nhà ép cậu ấy, khiến cậu ấy bị hội đồng quản trị bãi miễn, giờ còn muốn nói cái gì nữa?”

Tề Viện chỉ tay vào cửa: “Cậu ta đẩy Tinh Diệu ra ngoài, chuyển nhượng sang cho tập đoàn Hoa Ảnh. Việc tôi muốn phong sát Ôn Sơ hoàn toàn không thực hiện được… tôi không tức sao được?”

Lần đầu tiên Cố Từ cảm thấy Tề Viện vô lý đến mức đáng ghét như vậy.

Anh xòe tay: “Cô đã khiến cậu ấy mất chức tổng giám đốc, đã chẳng thấy hối hận chút nào, vậy mà còn giận dữ ở đây, trách cậu ấy bảo vệ Ôn Sơ… Tề Viện, cô còn coi cậu ấy là con người không đấy?!”

Tề Viện ngây người, đối diện ánh mắt bừng bừng lửa giận của Cố Từ, nhất thời bị trấn áp.

Cô ta chỉ vào mình: “Tôi bị ép đến mức mắc chứng lo âu, mất bao nhiêu tài nguyên, bị cậu ta đè đầu bắt xin lỗi… Anh đã từng bênh vực tôi chưa? Cậu ta mất chức tổng giám đốc thì sao, cậu ta vẫn là thiếu gia nhà họ Cố, vẫn nắm cổ phần trong Hoa Ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nâng đỡ Ôn Sơ, cho cô ta thêm nhiều tài nguyên…”

“Cậu ta mất cái chức ấy thì có gì to tát, còn Ôn Sơ nếu dựa lưng vào Hoa Ảnh, chẳng phải có thể giẫm lên đầu tôi sao? Không, bây giờ cô ta đã giẫm rồi… Tôi không có quyền tức giận chắc?”

Cố Từ bật cười giận dữ.

Anh khoanh tay: “Cô đúng thật là quá ích kỷ. Có lẽ Cố Trình đã nhìn thấy rõ bộ mặt của cô từ lâu, nên khi ở bên Ôn Sơ, cậu ấy mới yêu cô ấy, yêu sự lương thiện trong con người cô ấy.”

“Cô ta lương thiện? Nếu thật sự lương thiện, sao không bỏ qua bản thân để giữ vị trí tổng giám đốc cho Cố Trình? Nếu thật sự yêu cậu ấy, cô ta phải rút khỏi giới giải trí, để cậu ấy yên ổn làm tổng giám đốc mới phải!” – Tề Viện gào lên.

Cố Từ nhếch môi cười lạnh: “Cô ấy trả thù, lợi dụng, điều đó có thể hiểu, vì bốn năm nay cô bắt nạt cô ấy quá đủ rồi. Cô ấy chẳng động gì đến cô nhưng tính hết lên đầu Cố Trình, đó là việc Cố Trình đáng phải gánh. Ngay từ đầu, mục đích của cậu ấy khi tiếp cận cô ấy đã không trong sáng, chính cậu ấy là người chủ động theo đuổi, lôi cô ấy vào thế giới của mình, nhưng lại để Ôn Sơ phát hiện trong thế giới họ đâu chỉ có cô ấy. Cô ấy phẫn nộ, mang theo hận ý, điều đó là tất yếu… Còn cô, chẳng phải mới là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả sao?”

Tề Viện run rẩy vì giận, chưa bao giờ nghĩ rằng, dù là Hoa Ảnh hay Cố Từ, đến giờ đều đứng về phía Ôn Sơ.

“Ối, nói nhảm với cô ta nhiều thế làm gì.” Một giọng nói lười biếng vang lên. Văn Trạch Tân đẩy cửa bước ra, dựa vào khung cửa, trên môi ngậm điếu thuốc.

Anh liếc nhìn về phía này.

Tề Viện vừa trông thấy cậu ấm nhà họ Văn, theo phản xạ liền lùi lại. Văn Trạch Tân nghiêng người, để cô ta nhìn vào bên trong: Cố Trình đang tựa người vào bàn. Văn Trạch Tân mở điện thoại, nhìn thoáng rồi quay sang Cố Trình hỏi: “Hoa Ảnh dạo này có kế hoạch phong sát Tề Viện đúng không?”

Cố Trình gỡ điếu thuốc: “Ừ.”

Anh đi về phía cửa, từ chỗ tối bước ra, nhìn thẳng Tề Viện, giọng trầm lạnh: “Cô Tề Viện đến thật đúng lúc.”

Tề Viện nắm chặt túi, dán mắt vào anh.

Cố Trình hơi cúi người, ép sát ánh nhìn: “Cô biết vì sao tôi dốc sức nắm giữ cổ phần Hoa Ảnh không?”

“Bởi vì tôi muốn phong sát cô… Và rời khỏi Cố thị chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Như vậy chẳng ai chi phối được suy nghĩ của tôi, cũng không ai ngăn cản nổi tôi.”

“Cô nói đúng, tôi vẫn là thiếu gia nhà họ Cố, ông cụ chẳng làm gì được tôi… Nhưng với cô thì khác.”

Tề Viện loạng choạng, đối diện ánh mắt băng giá của anh.

Cô ta lùi lại, cho đến khi va vào thân xe bảo mẫu phía sau.

Tài xế vội xuống đỡ lấy.

Tề Viện hoàn hồn, vội vàng hối thúc: “Về nhà, về nhà.”

Cô ta muốn tìm đến ông nội.

Nhìn chiếc xe bảo mẫu rời đi, Văn Trạch Tân khẽ tặc lưỡi, Cố Trình đứng thẳng dậy, Cố Từ hạ tay xuống, vừa định nói thì thấy điện thoại rung báo tin nhắn.

Anh nhướng mày, khựng lại, đưa máy cho Cố Trình xem.

“Nam chính phim mới của Ôn Sơ, cậu xem, có giống cậu không?”

Ánh mắt Cố Trình liếc qua, sắc mặt sầm xuống.

Văn Trạch Tân thò đầu nhìn, bật cười: “Ôi, vợ cậu chẳng lẽ cũng muốn diễn một vở ‘Uyển Uyển Loại Khanh’ à?”
*菀菀类卿 (Uyển Uyển Loại Khanh): ở đây dùng mang nghĩa hài hước, để chỉ dáng vẻ ủ rũ, tỏ ra đáng thương, bi thương (thường là cố tình làm ra vẻ).

Cố Trình siết chặt quai hàm.

Một tuần huấn luyện không chỉ để rèn luyện sự ăn ý, mà còn bao gồm cả thể lực và võ thuật. Những thứ ấy với Ôn Sơ đều chẳng thành vấn đề. Cái khiến cô bận tâm duy nhất trong tuần tập luyện này chính là sự ăn ý giữa cô và Hàn Phi đã tốt hơn trước nhiều, đến nỗi cô vẫn thường thất thần.

Huấn luyện kết thúc, bộ phim chính thức khởi quay.

Nội dung phim xoay quanh việc giải cứu kiều bào, khi cả một công ty bị giam giữ trong một tòa nhà, bọn chúng còn ra điều kiện đòi tiền, trong đó có không ít kiều bào.

Người Hoa kiều là những người bị giết đầu tiên, còn cảnh sát các nước khác thì chỉ lo cứu người của họ, chẳng ai đoái hoài đến những công dân Hoa kiều. Tin tức từ phía Hoa kiều không truyền ra được, cũng chẳng thể liên lạc với gia đình, nhưng số người chết lại là nhiều nhất.

Ôn Sơ thủ vai nữ quân nhân thuộc lực lượng hải quân, xuất phát từ Hồng Kông, cùng Hàn Phi – người thuộc đội đặc chủng – bay sang Pháp, thực hiện nhiệm vụ giải cứu Hoa kiều.

Trong đó còn dính dáng đủ loại thủ tục. Hồ sơ bị đánh rơi phải làm lại, đủ kiểu cản trở, không dễ dàng gì mới tới được Pháp. Sau cùng cũng phải nhờ phía Trung Quốc trực tiếp đàm phán thì mọi chuyện mới thuận lợi. — Đó là nội dung phim.

Giai đoạn đầu sẽ quay phần này.

Ôn Sơ cùng Hàn Phi bay một chuyến sang Hồng Kông để quay cảnh đó.

Ở sân bay cũng có khá nhiều phân đoạn. Quay xong, Ôn Sơ lau mồ hôi trên cổ, nhận lấy cốc cà phê Tiểu Chỉ đưa. Từ Pháp trở về Hồng Kông quay phim, thời gian gấp gáp, chỉ trong một ngày, mà Tiểu Chỉ vẫn chưa kịp điều chỉnh múi giờ, cứ ngáp liên tục. Ôn Sơ khẽ xoa mái tóc cô bé, nói: “Em có thể tìm một chiếc ghế nằm nghỉ một lát.”

Tiểu Chỉ dụi khóe mắt, khẽ đáp một tiếng “vâng”.

Ôn Sơ mỉm cười, ngẩng mắt lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn kéo hành lý bước về phía này.

Cô nhìn anh mấy giây.

Cố Trình mặc chiếc áo khoác đen, đi tới trước mặt cô, cúi mắt đối diện.

Cả hai đều đứng yên, không ai động đậy.

Cố Trình đưa tay khẽ chạm lên má cô: “Dạo này em bận lắm à?”

Ôn Sơ khẽ liếc mắt: “Bận.”

Giọng anh trầm thấp: “Chẳng trách em chẳng gửi cho anh lấy một tin nhắn nào.”

Sắc mặt Ôn Sơ không đổi.

Cô thản nhiên: “Dù có rảnh, cũng chưa chắc sẽ gửi.”

Môi Cố Trình mím chặt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.