Thời gian có hơi gấp nên việc trang điểm và làm tóc đều thực hiện ngay trên xe. Chiếc váy cũng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ba chuyên viên trang điểm chỉ có hai người tới, ngồi bên cạnh Ôn Sơ, chiếc cọ phấn liên tục lướt qua lướt lại…
Khi tới nơi, bên ngoài đông nghịt người, toàn là fan hâm mộ đến cổ vũ. Xe của cô và Hàn Phi dừng lại cùng lúc, cửa xe gần như mở ra cùng một thời điểm, cứ như đã bàn sẵn vậy. Ánh đèn flash chớp liên hồi, sáng rực cả khu vực.
Ôn Sơ trong bộ váy quây đuôi cá màu đen bước xuống xe. Tiếng hét của đám đông lập tức vang dội.
“Ôn Sơ! Hàn soái! Tối nay giành giải nhé!”
“Á á á á Ôn Sơ! Nhìn bên này, nhìn bên này!”
“Hàn soái đẹp trai quá!”
“Ôn Sơ xinh quá trời luôn!”
Âm thanh chụp ảnh liên tiếp vang lên.
Hàn Phi chỉnh lại tay áo, anh mặc bộ vest đen cắt may tinh tế, vừa mỉm cười vừa đi về phía Ôn Sơ. Cô quay đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt anh, khẽ khựng lại rồi nở một nụ cười.
Hàn Phi cúi người, giúp cô nâng vạt váy lên, khẽ nói: “Đi thôi.”
Ôn Sơ mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn.”
Hai người cùng hướng về cửa sau. Hành động ấy khiến đám fan càng thêm kích động, tiếng hét gần như muốn làm rung cả hội trường.
Các xe khác lần lượt dừng lại.
Giữa tiếng reo hò không dứt, Ôn Sơ đi qua, gặp không ít diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất… Cô còn chạm mặt một tiền bối cũng dưới trướng Khải Mộng – người được đề cử “Nam phụ xuất sắc nhất” năm nay. Ông đã năm mươi sáu tuổi, thực sự là bậc tiền bối trong giới, ngay cả Hàn Phi cũng phải rất kính trọng.
Vị tiền bối mỉm cười gật đầu chào Ôn Sơ.
Cô bước lên, cùng ông và Hàn Phi đi vào trong hội trường.
Một nữ MC mặc sườn xám đến dẫn đường, sắp xếp chỗ cho vị tiền bối trước, rồi quay lại cười nói với Ôn Sơ và Hàn Phi: “Cô Ôn, anh Hàn, chỗ ngồi của hai người ở bên kia.”
Cô ấy chỉ tay về phía trước.
Ôn Sơ và Hàn Phi nhìn theo, vị trí ở hàng thứ hai, ngay giữa trung tâm. Bên cạnh có Mạnh Oánh, Lý Nguyên Nhi và Khương Nhiên. Họ vẫy tay chào. Ống kính nhanh chóng lia tới, ghi lại hình ảnh của Ôn Sơ, Khương Nhiên và Hàn Phi — ngay lập tức, phòng livestream náo loạn:
“Cái gì đây? Ban tổ chức cố tình à?”
“Haha, đây có tính là chiến trường tình cảm không?”
“Ôn Sơ, xong rồi nhé!”
Hàn Phi khẽ nhướn mày, ho nhẹ một tiếng: “Ban tổ chức đúng là biết cách sắp xếp.”
Ôn Sơ mỉm cười, cùng anh đi tới. Cô ngồi cạnh Mạnh Oánh, còn Hàn Phi ngồi bên kia, bên trái anh chính là Khương Nhiên.
Khương Nhiên nghiêng người chào Ôn Sơ: “Không ngờ cô lại thực sự đi cùng Hàn soái đấy.”
Ôn Sơ khẽ cười.
Lý Nguyên Nhi ngồi bên phải Mạnh Oánh, ngả người hỏi: “Anh Khương, ghen à?”
Khương Nhiên nhún vai: “Cô đoán xem?”
Lý Nguyên Nhi bật cười: “Chắc chắn rồi.”
Mọi người đều bật cười theo.
Ôn Sơ bắt tay Mạnh Oánh, Mạnh Oánh cười dịu dàng: “Lâu rồi không gặp.”
Ôn Sơ nhìn cô, khẽ gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
Hai người ngồi sát nhau, có thể trò chuyện đôi câu.
Hàng ghế đầu tiên năm nay vẫn được để trống. Tịch Ninh gửi tin nhắn đến: “Cậu xem tin chưa?”
Ôn Sơ: “?”
Tịch Ninh: “Xem đi.”
Ôn Sơ lấy điện thoại từ trong túi xách nhỏ ra, mở màn hình.
Tin tức hiện lên — Tập đoàn Cố thị mua lại cổ phần của Hằng Nguyệt Media, chính thức trở thành một trong những cổ đông lớn.
Ôn Sơ sững người.
Một động thái trên thị trường, nhưng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ.
Ôn Sơ nhắn lại: “Ừ, đúng là bất ngờ thật.”
Tịch Ninh gửi tiếp: “Cố thị giờ không chỉ nắm cổ phần của Hoa Ảnh mà còn có cả Hằng Nguyệt nữa. Xem ra họ thực sự muốn chiếm lĩnh mảng giải trí truyền thông rồi.”
Tịch Ninh nhìn lịch, định nhắc “tròn một năm rồi”, nhưng cuối cùng lại thôi — cô biết trong lòng Ôn Sơ chắc chắn đã rõ.
Khi Ôn Sơ đang cúi đầu nhắn tin với Tịch Ninh, không khí trong hội trường bỗng chững lại một thoáng. Bên cạnh vang lên tiếng hít sâu khe khẽ, cùng vài ánh mắt hướng về phía cô. Ôn Sơ nhận ra điều đó, khẽ ngẩng đầu.
Trước mặt cô, ở hàng ghế đầu, một người đàn ông cao lớn khẽ gật đầu chào MC rồi ngồi xuống. Bộ vest chỉnh tề, cúc tay áo thêu hoa văn vàng ánh.
Sau gáy ấy…
Ôn Sơ khẽ sững lại, ánh mắt hơi tối. Trong lòng dấy lên một dự cảm, nhưng cô không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
Lý Nguyên Nhi đang nhìn cô, Mạnh Oánh cũng thế, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Ôn Sơ khẽ nhướn mày nhìn Lý Nguyên Nhi.
Lý Nguyên Nhi ho nhẹ, cười rồi quay người đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chiến trường thật sự đây rồi.”
Ôn Sơ không nói gì, chỉ khẽ siết tay Mạnh Oánh.
Trước đây khi cùng nhau quay quảng cáo, hai người cũng từng nắm tay — không hiểu vì sao, Ôn Sơ luôn có thiện cảm đặc biệt với Mạnh Oánh.
Cô không nhìn sang nét mặt của Hàn Phi và Khương Nhiên ở hàng ghế bên cạnh.
Nếu nhìn, có lẽ sẽ thấy sắc mặt họ đều trở nên nghiêm túc.
Hàng ghế đầu dần dần kín chỗ, toàn những người có địa vị trong giới — hoặc giàu có, hoặc quyền thế. Người đến sau đó, Ôn Sơ nhận ra một người là của tập đoàn Văn thị.
Người đó ngồi ngay cạnh Cố Trình.
Ánh mắt anh lướt qua Ôn Sơ, đôi mày kiêu ngạo, rồi lại thu về.
––
Hai người dẫn chương trình bước ra, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Các buổi phát trực tiếp đồng loạt mở, lượng người xem trực tuyến đã đạt tới mười tỷ.
Mạnh Oánh giờ đã là “tam kim Ảnh hậu”, giải Thị hậu cũng từng đạt được, vậy mà tác phẩm của cô vẫn tiếp tục được đề cử — thực sự rất xuất sắc.
Tối nay còn có thêm vài hạng mục dành riêng cho các tiền bối, giải thưởng thành tựu trọn đời.
Lý Nguyên Nhi từng đoạt Thị hậu, cũng nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất, nhưng chưa từng cầm cúp Ảnh hậu. Bộ phim cô ấy góp mặt lần này chỉ được đề cử cho hạng mục Kỹ xảo xuất sắc nhất. Cô tới chủ yếu để “tăng nhiệt” cho buổi lễ.
Còn cơ hội của Khương Nhiên lần này cũng không cao.
Anh có một bộ phim được đề cử cho Biên kịch xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc nhất, còn vai chính thì không. Nhưng danh tiếng anh rất lớn, lượng fan đã chạm tới hàng top đầu.
Hàn Phi lại một lần nữa được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Còn Ôn Sơ, là hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Hai MC có lối dẫn dí dỏm, tung hứng ăn ý, khiến bầu không khí của buổi lễ thêm sôi nổi, xua đi cảm giác dài dằng dặc.
Các tác phẩm được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay cũng không ít. Có người đã vào nghề nhiều năm, có người mới như Ôn Sơ, chỉ là họ đều xuất đạo sớm hơn cô, và từng ra sức đuổi theo Tề Viện.
Nhưng Tề Viện giờ đã không còn khả năng cạnh tranh, “ngọn núi lớn” ấy biến mất, các nữ diễn viên khác đều lần lượt được đề cử.
Vì thế, chiếc cúp Ảnh hậu—
Là một cuộc tranh tài vô cùng khốc liệt.
Ôn Sơ nghĩ, Hàn Phi có lẽ sẽ lại được Ảnh đế, còn mình thì khó hơn nhiều.
Dù Hoa Kiều đạt thành tích rất tốt, nhưng trong lòng cô vẫn không dám chắc.
Cô không đặt quá nhiều kỳ vọng.
Cho đến khi giải Nam chính xuất sắc nhất được công bố.
Đúng như dự đoán — là Hàn Phi.
Nhìn anh ta cầm cúp, phong thái rạng rỡ, Ôn Sơ chỉ cảm thấy đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất với một diễn viên.
Rồi ngay sau đó, MC gọi tên cô.
Ban đầu Ôn Sơ còn chưa kịp phản ứng.
Mạnh Oánh bật cười, khẽ vỗ vai cô: “Đừng ngẩn ra thế, là em đấy.”
Lý Nguyên Nhi cũng kéo tay cô: “Đi đi, nhanh lên.”
Ôn Sơ giật mình, ngẩng lên nhìn thấy tên mình cùng hình ảnh nhân vật cô đóng hiện trên màn hình lớn phía sau. Cô đứng dậy, MC mỉm cười nói: “Xin mời diễn viên Ôn Sơ lên nhận giải.”
Tim Ôn Sơ đập thình thịch, cô khẽ nhấc váy, bước ra ngoài.
Đi ngang qua chỗ Khương Nhiên, anh đỡ cô một tay, mỉm cười khích lệ: “Đi chậm thôi.”
Ôn Sơ gật đầu đáp lại.
Phía trước, Văn Trạch Lệ ngoảnh sang nhìn Cố Trình.
Ánh mắt Cố Trình sâu lắng, im lặng, chỉ dùng khóe mắt dõi theo bóng dáng kia khi cô bước ra.
Ôn Sơ khẽ nâng váy đi tới mép sân khấu, ngẩng nhìn bục cao phía trước, trong lòng không kìm nổi xúc động.
Cô bước lên từng bậc, từng bước một tiến về phía chiếc micro ở trung tâm.
Mỗi bước đi, như đang băng qua một dòng sông thật dài.
Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bản thân năm mười chín tuổi, đứng trước cổng Học viện Điện ảnh với chiếc vali trong tay.
Khuôn viên đại học.
Ngày ấy trời xanh đến lạ, hàng cây rợp bóng, cô mang theo bao hi vọng, kéo vali bước vào.
Khung cảnh rực rỡ tuổi trẻ ấy vừa chợt lóe lên—
Rồi vụt tắt.
Chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt khi cô nhận được cuộc gọi mẹ bị ung thư vú.
Cô đứng trên bậc thềm giảng đường, hôm ấy trời cũng xanh như thế.
Rồi sau đó,
Cô cầm bút ký tên mình trên bản hợp đồng.
Đó là hợp đồng diễn thế.
Cô hoàn hồn, nhận ra mình đã đứng bên cạnh MC.
Người trao giải cho cô lần này là thầy Lư — một tiền bối của Khải Mộng, nay được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời.
“Chúc mừng cô, Ôn Sơ.” Ông mỉm cười nói.
Ôn Sơ cúi người, hai tay đón lấy chiếc cúp: “Cảm ơn thầy.”
Hai MC cười bảo: “Thầy Lư ở Khải Mộng bao năm nay, chắc cũng lâu lắm rồi mới gặp một diễn viên đầy sức sống như thế này phải không ạ?”
Thầy Lư gật đầu: “Đúng thế, đám trẻ bây giờ nhiều đứa chẳng đâu vào đâu, Ôn Sơ đúng là làm rạng danh cho Khải Mộng rồi.”
“Phải đấy, Khải Mộng mà là công ty dưỡng lão gì chứ…”
“Ơ kìa, nói thế không được, Khải Mộng rõ ràng là công ty quản lý hàng đầu, đã đào tạo ra biết bao diễn viên tài năng như thầy Lư đây.”
“Ờ đúng đúng, anh nói phải.”
“Ha ha ha…” Dưới khán đài, các nghệ sĩ đều bật cười không kìm được.
Về sự “phó mặc” của Khải Mộng, ai trong giới cũng từng nghe qua. Những diễn viên gạo cội của công ty năm xưa đều từng muốn rời đi, nhưng ông chủ của Khải Mộng khi ấy lại lần lượt đến tận nơi năn nỉ họ ở lại, nói rằng nếu họ đi hết, Khải Mộng coi như xong, chỉ mong họ nể tình công ty chưa từng bóc lột hay ép buộc diễn viên mà tiếp tục gắn bó.
Thế là mới có được một nhóm diễn viên lớn tuổi như bây giờ.
Họ từng bước đạt được thành tựu riêng, nhưng cuộc sống lại vô cùng thong thả—có phim thì đóng, không có thì chăm hoa, nuôi chim, trồng cây. Trong giới ai cũng nghĩ Khải Mộng sớm muộn gì cũng sụp, chẳng ngờ nó lại tồn tại được đến hôm nay.
Thậm chí còn có được một diễn viên như Ôn Sơ.
Thầy Lư quay sang nói với Ôn Sơ: “Sau này Khải Mộng phải nhờ cô gánh vác rồi đấy.”
Ôn Sơ vội đáp: “Thầy cũng phải cố gắng nữa chứ ạ.”
Mọi người ở dưới nghe vậy liền bật cười.
“Quả nhiên đều là người nhà Khải Mộng, ai cũng mong người kia nỗ lực hơn chút. Ôn Sơ còn trẻ, nên làm nhiều hơn, thầy Lư lớn tuổi rồi thì để thầy nghỉ ngơi thôi…”
Ôn Sơ cười: “Vâng, được ạ.”
Tiếng cười lại vang lên.
Không khí trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ.
Người dẫn chương trình mời Ôn Sơ phát biểu.
Cô bước tới trước chiếc micro màu vàng, tay nắm chặt chiếc cúp. Ở hàng ghế đầu bên dưới, ánh mắt cô vô thức lướt qua người đàn ông có đôi chân dài đang bắt chéo. Những hình ảnh xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí như một thước phim tua nhanh.
Ôn Sơ mím môi, nhìn thẳng phía trước, giọng nghiêm túc: “Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Khải Mộng, cảm ơn quản lý của tôi, cảm ơn quãng thời gian đã qua – tất cả đã tạo nên tôi của ngày hôm nay…”
Cô khẽ ngừng lại, rồi nói tiếp: “Cũng xin cảm ơn Tinh Diệu, và cả những gì Tinh Diệu đã mang đến cho tôi. Cảm ơn mọi người.”
Từ “mọi người” ấy—ẩn chứa nhiều tầng nghĩa.
Người đàn ông phía dưới vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau cuộc hẹn một năm.
Ôn Sơ nói xong, cúi người cảm ơn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Cô cúi đầu rất lâu, rồi mới đứng thẳng dậy, ôm chặt chiếc cúp, giữ dáng vẻ điềm tĩnh bước xuống bậc thang. Hàn Phi vẫn chưa quay về chỗ ngồi, thấy chiếc váy dài khiến cô di chuyển bất tiện, anh đứng đợi ở đó.
Giày cao gót của Ôn Sơ khá cao, khi bước xuống bậc đầu tiên, cô khựng lại một chút.
Người đàn ông cao lớn ngồi giữa hàng ghế trước khẽ động người, định đứng dậy tiến về phía cô.
Nhưng đúng lúc ấy—
Hàn Phi đã đưa tay ra, Ôn Sơ thuận thế đặt tay mình vào tay anh ta.
Bước chân Cố Trình khựng lại.
Anh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt.
Trong khi đó, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay, náo nhiệt như đang chúc phúc, cũng như đang trêu ghẹo họ.
Chỉ riêng bóng dáng cao lớn kia, trong tiếng ồn ào ấy lại hiện lên vẻ cô độc và lạnh lẽo đến lạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.