“A Trình!” Ông cụ Cố vừa bước lên trước định mở miệng nói thì đúng lúc ấy, một chiếc áo vest đen từ trong xe bay ra, đáp thẳng lên mặt Cố Trình. Ông cụ Cố: “??”
Giọng Ôn Sơ từ trong xe vang lên: “Trả anh trước.”
Cố Trình gỡ chiếc áo vest xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Sơ. Cô liếc anh một cái, sau đó cửa kính xe “cạch” một tiếng kéo lên, chiếc xe bảo mẫu lập tức chạy đi.
Anh cúi đầu nhìn áo vest trong tay.
Rõ ràng đã hẹn là mai trả, vậy mà cô trả luôn hôm nay… Mai chẳng còn lý do để gặp nhau nữa rồi!
“A Trình!” Ông cụ Cố lại gọi một tiếng.
Cố Trình ngẩng mắt, giọng trầm xuống: “Sao ông lại đến đây?”
Ông cụ Cố khí thế hừng hực, vốn định mắng anh một trận. Lúc đó ông đang ở tầng trên nói chuyện với ông cụ nhà họ Nhiếp, vừa nghe tin thì lập tức dẫn vệ sĩ chạy tới, muốn ngăn Cố Trình lại. Ông hiểu rõ tính thằng cháu mình cứng đầu tới mức nào, ông châm chọc nó cũng chỉ mong nó tỉnh táo ra một chút. Nhưng ai ngờ cô gái kia lại ngay tại lễ trao giải, trước mặt Cố Trình mà đưa tay cho một nam diễn viên khác.
Rồi lại nghe tin Cố Trình đưa người đi.
Ông chỉ lo thằng cháu làm ra chuyện không nên, nên mới hối hả tìm đến đây.
Thế nhưng lúc này…
Nhìn cô gái kia đùng đùng bỏ đi, lại nhìn bộ dạng thằng cháu mình—
Cổ áo mở hé, trên xương quai xanh còn vết cào mờ mờ, đôi mày chau lại nhưng khóe mắt vẫn vương lửa nóng… hình như tình hình cũng không đến mức tệ.
Ông cụ Cố gõ gõ gậy: “Cho dù cô gái đó có rời lễ trao giải cùng người đàn ông khác, cháu cũng không thể bắt người ta đi như thế được, A Trình, phải tỉnh táo đi. Ông đã nói rồi, hai đứa không thể quay lại, cháu cứ không tin!”
Sắc mặt Cố Trình tối lại: “Ông đến chỉ để nói chuyện này thôi à?”
Ông nội nheo mắt: “Ông có nghĩa vụ trông chừng cháu. Ông là ông nội của cháu.”
Cố Trình mặt lạnh tanh.
Anh liếc sang đám vệ sĩ: “Đưa ông nội về đi.”
Mấy người vệ sĩ bị ánh mắt anh làm lạnh sống lưng, chỉ biết gật đầu rồi cung kính mời ông lên xe.
Ông cụ Cố khuyên nhủ không ngừng: “A Trình, tỉnh táo lại đi. Cháu đưa cô ta về công ty, dâng hết tài nguyên, thứ gì cũng cho, mà cô ta chẳng buồn quay đầu lại. Cháu như thế là lỗ nặng đấy!”
Cằm Cố Trình căng chặt.
Anh không đáp lại, xoay người bước vào nhà.
Biệt thự bên trong loạn như bãi chiến trường. Vừa bước tới tiền sảnh, anh dựa vào tủ giày, châm một điếu thuốc. Anh gọi hệ thống dọn dẹp thông minh tới dọn phòng khách nhỏ, còn mình thì đứng đó, nhớ lại dáng vẻ cô ngẩng đầu, nhớ ánh mắt khi cô cắn vào vai mình, nhớ cả khoảnh khắc cô ngồi trên người anh, hai tay che lấy mắt anh…
Làm sao buông tay nổi.
Không buông được.
Nếu đã vậy thì quấn quýt đến chết đi.
Bên ngoài, vệ sĩ khuyên ông cụ Cố lên xe, ông chẳng nói lại được chái trai, đành giận dữ ngồi vào trong. Xe khởi động. Một vệ sĩ liếc ông cụ rồi nói nhỏ: “Sao ông không nói thật với thiếu gia, rằng ông chỉ lo cho cậu ấy nên mới đến?”
“Có nói cũng thế thôi. Nó có tin không? Trong đầu nó giờ chỉ toàn cô gái kia. Cả năm nay, nó còn mua cổ phần của Hằng Nguyệt, nó định làm gì? Không phải để dồn thêm tài nguyên cho cô ta sao? Còn chuyện nó giành dự án của nhà họ Tề, chặn không cho Tề thị đặt chân vào giới giải trí, chẳng khác nào biến Tề thị thành đối thủ. Giờ tôi còn chẳng dám nhận điện thoại của lão Tề nữa.”
Ông cụ Cố tựa lưng vào ghế, thở dài: “Nhà này đúng là xui tận mạng.”
Đám vệ sĩ không dám thở mạnh, ai nấy ngồi im thin thít.
Theo những gì họ biết, Tề thị muốn bước vào giới giải trí cũng chỉ vì muốn Tề Viện có thể tái xuất. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Cố thiếu ngăn chặn, sau đó còn…
Thủ đoạn quả thực quá tàn nhẫn, chẳng ai dám nhắc.
––
Xe chạy rời khỏi biệt thự.
Chúc Như vội vàng lấy một chiếc áo khác khoác lên vai Ôn Sơ. Cổ và vai cô in đầy những dấu hôn sâu cạn xen lẫn. Chúc Như khẽ ho một tiếng, thò đầu lên: “Cậu ta… em…”
Ôn Sơ khẽ thở dài: “Nói là nói chuyện, cuối cùng lại lăn giường.”
Chúc Như tròn mắt.
Ôn Sơ cầm cốc nước uống một ngụm, phần cổ áo hở thấp thoáng vết hôn, nói nhàn nhạt: “Anh ta dùng sắc đẹp dụ người.”
Chúc Như lại ho một tiếng.
Ôn Sơ ngẩng mắt nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: “Chị Như, suốt một năm nay, em đã nghĩ rất nhiều. Nhưng em thật sự rất thích cuộc sống hiện tại—bận rộn, tất tả mỗi ngày. Bởi vậy em chưa từng ngồi xuống nghĩ xem có nên tha thứ, có còn hận nữa hay không. Mọi thứ theo thời gian dần phai nhạt đi, đến một ngày tỉnh dậy, trong lòng em đã rõ ràng rồi.”
Chúc Như nghiêm giọng: “Nghĩa là em đã tha thứ rồi, cũng không hận nữa, nhưng cũng chẳng định quay lại với cậu ta?”
“Vâng, tha thứ không có nghĩa là muốn tái hợp.”
“Đúng.”
Ôn Sơ lại uống thêm một ngụm nước. Vừa rồi hai người lăn lộn mấy lượt, khát khô cả cổ. Cô khẽ nói: “Nhưng em nhận ra… em vẫn yêu cơ thể và kỹ thuật của anh ta.”
Chúc Như: “… Kỹ thuật tốt lắm à?”
Tai Ôn Sơ đỏ ửng, khóe môi khẽ cong.
“Ừm.” Anh hiểu rõ cô quá rồi.
Chúc Như ho nhẹ, ghé sát: “Thực ra đàn ông có thể khiến em… như nước cũng không nhiều đâu. Nếu cậu ta làm được, thỉnh thoảng em có thể liếc cậu ta một cái cũng chẳng sao.”
Ôn Sơ chớp mắt, không đáp, chỉ cúi đầu mỉm cười uống nước.
Chúc Như nhìn cô, cười rồi xoa đầu cô: “Tiểu Sơ, em trưởng thành rồi đấy.”
Người ta phải biết bước về phía trước, đó mới là trưởng thành thật sự.
Còn đàn ông… không phải là tất cả trong cuộc đời. Có hay không, muốn hay không, đều nghe theo trái tim mình.
Xe đưa họ trở về khách sạn.
Lần này trở về, Ôn Sơ ở khách sạn trước, căn hộ cách quá xa, đi lại không tiện. Cô khoác áo, bên ngoài đã có fan tụ tập, ai nấy đều chờ cô.
Chúc Như chỉnh lại mái tóc cho Ôn Sơ, rồi mở cửa xe.
“Sơ Sơ, chúc mừng chị đạt giải Ảnh hậu.”
“Hu hu, chị là người đầu tiên đoạt Ảnh hậu trong khoảng thời gian ngắn như vậy đúng không?”
“Sơ Sơ, nhìn bên này.”
Ôn Sơ chỉnh lại cổ áo, bước xuống xe, mỉm cười hỏi: “Muộn thế này rồi, sao mọi người vẫn còn ở đây?”
“Chờ chị đấy, nhớ chị đến mất ngủ mỗi ngày luôn.”
Ôn Sơ bật cười: “Trời ơi, lại sến sẩm rồi.”
“Hahaha, Sơ Sơ này, Hàn soái có phải cũng ở khách sạn này không?”
Ôn Sơ vừa ký tên cho họ, vừa đáp: “Không biết nữa, mỗi người ở khách sạn do công ty sắp xếp mà.”
“Em nghe nói là vậy đó.”
Ôn Sơ đưa bút trả lại, khẽ hỏi: “Các em thấy anh ấy vào đây rồi à?”
“Không có, chỉ nghe nói thôi. Hàn Phi hành tung thất thường, đâu dễ bắt gặp như chị.”
Ôn Sơ bật cười.
Cô quay sang nói với Chúc Như: “Chị Như, phiền chị đặt chút đồ ăn khuya cho mọi người nhé.”
Chúc Như cười: “Được.”
Mấy cô gái lập tức hét lên sung sướng.
Ôn Sơ nhanh chóng bước vào sảnh khách sạn, khép cổ áo lại — mấy fan vừa rồi vỗ vai cô liên tục, cô có bôi kem che khuyết điểm nhưng vẫn hơi lo.
Lên phòng, cô lấy điện thoại ra.
Hàn Phi nhắn: “Cô đang ở đâu?”
Hàn Phi: “Không trả lời là tôi báo cảnh sát đấy.”
Ôn Sơ: “Tôi đây.”
Sau khi cô trả lời, bên kia lại không nhắn lại nữa.
Ôn Sơ cũng không để tâm, lấy quần áo đi tắm. Khi bước ra trong chiếc váy mềm mại, chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, Tịch Ninh xách một chai rượu vang, tươi cười: “Bất ngờ không?”
Ôn Sơ vốn rất nhớ Tịch Ninh, cô bật cười: “Bất ngờ chứ.” Cô bước tới ôm Tịch Ninh một cái.
Tịch Ninh bước vào, nói: “Tớ có gọi chút đồ ăn, tối nay mình uống nhé? Ăn mừng cậu trở thành Ảnh hậu.”
Ôn Sơ khép cửa lại.
Cả hai ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Tịch Ninh cầm lấy chiếc cúp, khẽ vuốt: “Cậu nên mua nhà rồi, sau này sẽ có nhiều cúp nữa đấy.”
Ôn Sơ rót rượu, khẽ nói: “Tớ định mua ở quê.”
“Tại sao không mua ở đây nữa?” Ôn Sơ nhìn Tịch Ninh.
Tịch Ninh ghé sát lại: “Chẳng lẽ cậu định sau này quay về quê thật à?”
Ôn Sơ nhún vai: “Ai biết được.”
“Con đường sự nghiệp của cậu rộng mở thế, có một mái nhà ở Kinh thị cũng tốt mà, có tớ làm bạn nữa.”
Ôn Sơ suy nghĩ một lát: “Nói cũng phải.”
Tịch Ninh gật đầu lia lịa: “Đúng rồi đấy.”
Hai người ngồi tựa trên tấm thảm, uống rượu. Ôn Sơ thoáng thấy tin nhắn từ Cố Trình — khoản tiền đó, anh không nhận. Cô đặt điện thoại xuống, cùng Tịch Ninh tiếp tục uống. Chúc Như tắm xong ở phòng bên cũng bước ra nhập cuộc.
Ôn Sơ ngáp một cái, hỏi: “Tiểu Chỉ đâu rồi?”
Chúc Như đáp: “Con bé đi mua đồ ăn khuya cho fan.”
“À, đúng rồi.”
Một lúc sau Tiểu Chỉ mới về. Hôm nay cô mệt rã rời, mới uống hai ngụm rượu đã gục xuống, mơ màng nắm chặt tay Ôn Sơ, lắp bắp: “Chị, chị… chị không biết đâu, lúc chị bị dẫn đi em sợ chết khiếp, sợ lắm… Em sẽ không gửi ảnh của chị cho Cố thiếu nữa, anh ta không phải người tốt.”
Ôn Sơ khựng lại: “Gửi ảnh? Là sao?”
Tiểu Chỉ nắm tay cô lắc lắc: “Sau này em chỉ làm lính của chị thôi, không phản bội nữa.”
Mấy người trong phòng lập tức nhìn chằm chằm Tiểu Chỉ.
Chúc Như buông một tiếng chửi thề, giật lấy điện thoại của Tiểu Chỉ, nâng mặt cô ấy lên, nhận diện khuôn mặt thành công.
Trong danh bạ WeChat có một cái tên: [Cố tổng(siêu nhiều tiền)]
Phía sau còn có ghi chú “siêu nhiều tiền” nữa…
Chúc Như nhấn vào.
Bên trong chi chít ảnh của Ôn Sơ, từng tấm một, có cả video. Còn có lịch sử giao dịch — tiền mua đồ cho fan.
Mỗi lần Ôn Sơ đi đến đâu, Tiểu Chỉ đều mua đồ ngon cho cô — tất cả đều do Cố Trình sắp xếp. Cô ấy còn nhận thêm một khoản “tiền lương” riêng — tiền chụp ảnh.
Lần quay phim ở phim trường, trời mưa to, cây ô đen lớn mà Tiểu Chỉ cầm cũng là làm theo chỉ thị của Cố Trình. Có một đêm, khi Ôn Sơ ngủ mê man vì gặp ác mộng, Tiểu Chỉ còn mang đến một chai sữa nóng cô thích, dỗ cô uống rồi ngủ lại ngon lành đến sáng hôm sau.
Tất cả đều là Cố Trình sắp đặt.
Tiểu Chỉ gần như không bỏ sót chi tiết nào, báo cáo tỉ mỉ cuộc sống thường ngày của Ôn Sơ cho anh — chỉ trừ một vài việc hiếm hoi.
Cô ấy còn thường xuyên chụp lại khoảnh khắc Ôn Sơ tương tác với Khương Nhiên và Hàn soái, gửi cho Cố Trình, kèm theo vài câu nói khích bác để chọc tức anh…
Chúc Như đặt điện thoại xuống.
Cô bế Tiểu Chỉ lên.
Tiểu Chỉ lim dim buồn ngủ, bị xách lên mà vẫn chẳng tỉnh.
Tịch Ninh chống cằm nói: “Tính sổ với Tiểu Chỉ cũng vô ích thôi, năm nay cô bé biết quá nhiều chuyện của Ôn Sơ rồi.”
Ôn Sơ tựa vào sofa, cầm ly rượu, khẽ nheo mắt.
Cô cầm lấy điện thoại lên, mở ảnh đại diện của Cố Trình.
Ôn Sơ: “Anh giỏi lắm.”
Cố Trình không nhận tiền của cô, nhưng lần này lại trả lời rất nhanh: “Hửm?”
Ôn Sơ: “Biến.”
Cố Trình: “?”
Ôn Sơ đặt điện thoại xuống.
Chúc Như thở dài, đặt Tiểu Chỉ nằm xuống, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn kéo chăn đắp cho cô ấy. Cô nhìn sang Ôn Sơ nói: “Bảo sao, có những lúc Tiểu Chỉ thông minh ra trò, như cơn mưa đúng lúc, thỉnh thoảng lại mang đến cho em một bất ngờ.”
Ôn Sơ: “…”
Hôm sau, Ôn Sơ có buổi phỏng vấn song song với Hàn Phi.
Tiểu Chỉ tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn đã bị xóa trên WeChat thì mặt tái mét, hoảng hốt xin lỗi Chúc Như và Ôn Sơ. Ôn Sơ đang vội, không rảnh tính sổ với cô. Ba chuyên viên trang điểm quây quanh cô, Chúc Như bảo họ lấy điện thoại ra, kiểm tra từng người một.
Tiểu Chỉ đứng một bên nhìn cảnh đó, cúi gằm đầu, gần như muốn chui xuống đất.
Nhìn dáng vẻ ấy, Ôn Sơ thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Nhưng cô cố tình không nói gì, chính là muốn cô ấy tự nhận ra sai lầm.
Tiểu Chỉ bước lên một bước, khẽ nói: “Em sai rồi.”
Ôn Sơ xem bản thảo phỏng vấn hôm nay, hỏi: “Sai ở đâu?”
Tiểu Chỉ mếu máo: “Em không nên làm gián điệp.”
Ôn Sơ gập bản thảo, hỏi: “Tại sao lại đồng ý giúp anh ta?”
Tiểu Chỉ ngước mắt nhìn cô, nhỏ giọng đáp: “Anh ta thật sự rất quan tâm chị, rất rất chu đáo. Trời mưa thì nhắc em mang ô cho chị, đến kỳ của chị anh ta còn gửi cho em một cái bảng theo dõi, dặn phải để ý, đừng để chị khó chịu…”
“Chị à, em chưa từng thấy người đàn ông nào tốt như thế. Em nghĩ anh ta cũng tội nghiệp, nên em giúp anh ta một chút, tiện thể kiếm thêm ít tiền.”
Ôn Sơ: “…”
Ôn Sơ nhìn mình trong gương.
Tiểu Chỉ nói tiếp: “Em chỉ nghĩ, sau này không biết chị có gặp được người như thế nữa không… lợi dụng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu…”
Không biết sau này có gặp được người như thế nữa không…
Ôn Sơ nghe đến đó, khép mắt lại.
Ba chuyên viên trang điểm nín thở, cẩn thận dặm từng lớp phấn lên mặt cô.
May mà, may mà… Cố thiếu không tìm tới họ, không yêu cầu họ báo cáo đời tư của cô. Nếu không, nhìn vào số tiền kia, họ có khi cũng sẽ gật đầu.
Chúc Như trả điện thoại lại cho họ, kéo Tiểu Chỉ sang một bên, nói: “Sau này tuyệt đối không được tái phạm. Nếu còn có lần sau… em tự biết hậu quả rồi đấy.”
Tiểu Chỉ vội vàng gật đầu.
Chúc Như nhéo cô một cái.
Thật ra nếu là người đại diện khác, có lẽ Tiểu Chỉ đã bị đuổi từ lâu. Nhưng sau bao năm làm việc cùng nhau, tính cách và phẩm chất của cô đều không tệ, hơn nữa chuyện lần trước với Tề Viện, Tiểu Chỉ xử lý rất tốt. Thôi thì, coi như cho cô ấy một cơ hội nữa.
Trang điểm xong.
Cả đoàn đứng dậy xuống lầu, bữa sáng đã được đặt sẵn ở nhà hàng, chỉ cần xách lên xe là đi được. Vừa xuống tới nơi đã gặp Hàn Phi, anh đeo kính râm, ký tên cho fan đang chờ sẵn.
Tiếng fan hét vang.
Anh ta ngoái đầu nhìn lại.
Ôn Sơ mỉm cười với anh ta.
Hàn Phi cũng khẽ cười đáp lại.
Ôn Sơ bước về phía anh ta, Hàn Phi nhìn cô từ sau cặp kính đen: “Tối qua ngủ ngon không?”
Ôn Sơ đáp: “Tạm ổn.”
Hàn Phi nhìn cô mấy giây, rồi cả hai bị fan vây quanh, tách ra lên xe riêng.
Trùng hợp thay, địa điểm phỏng vấn thuộc về Hằng Nguyệt — công ty quản lý mà trước đây Ôn Sơ từng không dám chủ động liên hệ, cũng là công ty đầu ngành vốn không có ý định ký hợp đồng với cô. Thế mà giờ đây, chính họ lại giành được buổi phỏng vấn song song của ảnh hậu – ảnh đế.
Vừa nhìn thấy Ôn Sơ, giám đốc điều hành của Hằng Nguyệt lập tức bước lên: “Cô Ôn, ngưỡng mộ đã lâu.”
Ôn Sơ bắt tay rất tự nhiên: “Chào Hầu Tổng.”
Hầu tổng cười, hạ giọng nói với cô: “Cô Ôn này, tài nguyên của Khải Mộng làm sao so được với Hằng Nguyệt, cô có muốn cân nhắc đổi công ty không?”
Chúc Như lập tức chen vào: “Hầu Tại Bình!”
Hầu tổng khẽ ho một tiếng, rồi mời: “Cô Ôn, thầy Hàn, mời vào.”
Hàn Phi khẽ cười, liếc cô một cái, hai người cùng bước vào phòng phỏng vấn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.