Khi cô vừa cất lời hỏi, giọng của Dư Hân Chi đã vang lên. Bà gọi lớn: “Cố Trình, Ôn Sơ!” rồi nhanh chóng chỉ huy những người còn lại: “Mấy người qua đây, mau dỡ ra.”
Toàn bộ trung tâm thương mại vì tai nạn bất ngờ mà náo loạn. Người đi đường hoảng sợ, fan hâm mộ hoảng loạn, người phụ trách trung tâm thương mại cũng vội vã chạy từ văn phòng ra.
Người quay phim của Ôn Sơ vác thiết bị lao đến, đội an ninh gần như quỳ trượt đến đại sảnh, nắm lấy tấm biển sắt rồi cùng nhau nâng lên. Tấm biển to như vậy, một người sao nâng nổi, phải mấy người hợp sức mới được. Các fan nước mắt lưng tròng, cũng lao đến giúp.
“Tiểu Sơ!”
“Cố tổng!”
“Mọi người không sao chứ?”
“Hu hu…”
“Vừa rồi người chạy qua đó là Cố tổng à?”
“Là anh ấy đấy.”
“Cầu trời bình an.”
“Nào, cùng nhau nâng lên!”
“Một—”
“Hai—”
“Ba!”
Trong khoảng không chật hẹp, Ôn Sơ bị đè chặt bên trong, trán của Cố Trình không ngừng rỉ máu, cô hoảng hốt, dùng tay áo lau vết máu ở chân mày anh.
Cố Trình nhắm mắt, siết chặt cô trong vòng tay. Anh chỉ dựa vào ý chí để gắng gượng, Ôn Sơ lo lắng hỏi: “Anh sao rồi?”
Môi mím chặt, anh đáp khẽ: “Còn chịu được.”
Ôn Sơ quay ra ngoài thúc giục: “Nhanh lên!” Dư Hân Chi cũng hô theo: “Nhanh lên mọi người!”
“Một—”
“Hai—”
“Ba!”
Mọi người dốc toàn lực, trong mười mấy đôi tay hợp sức, tấm biển sắt được nhấc lên một khe hở, tách ra khỏi sau đầu và lưng Cố Trình, khiến anh có thể cử động.
Ôn Sơ lập tức vòng tay đỡ lấy eo anh: “Chúng ta ra ngoài.”
Cố Trình mở mắt, máu từ chân mày chảy xuống, lướt qua khóe mắt. Anh siết lấy eo Ôn Sơ, cả hai khom người dìu nhau bước ra khỏi tấm biển. Vừa ra đến nơi, Cố Trình liền buông Ôn Sơ, cả người đổ ngược ra sau.
Ôn Sơ hoảng hốt đỡ lấy anh.
Dư Hân Chi cũng chạy tới, cùng Ôn Sơ giữ anh đứng vững.
Bà nói: “Cấp cứu 120 đến rồi!”
Quản lý trung tâm thương mại cũng đã có mặt, vội vàng hỗ trợ đỡ Cố Trình. Anh hơi tỉnh táo lại, tựa vào người Ôn Sơ, khàn giọng hỏi:
“Em không sao chứ?”
Thấy anh thế này, Ôn Sơ lắc đầu: “Em không sao.”
“Ừ.”
Anh cứ thế gắng gượng lên xe cứu thương, rồi ngất lịm đi ngay sau đó.
Vết máu đã loang xuống cổ áo sơ mi của anh. Anh nằm trên băng ca, tay áo Ôn Sơ cũng dính đầy máu, mùi tanh đặc quánh khiến cô thấy rõ ràng anh bị thương không nhẹ. Dư Hân Chi xách cặp tài liệu theo sát, Ôn Sơ cũng lập tức lên xe, ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi Cố Trình.
Điện thoại Dư Hân Chi vang lên, bà cầm máy xuống xe nghe, nói vài câu rồi cúp máy. Khi quay lại, thấy Ôn Sơ vẫn ngồi yên nhìn chằm chằm Cố Trình, vẻ mặt chưa hoàn hồn, bà cũng không lên xe nữa.
Phía ngoài, nhóm fan và nhiếp ảnh đã đứng cạnh xe cứu thương, lo lắng dõi theo. Lúc này, rõ ràng thương thế của Cố tổng nghiêm trọng hơn.
Ôn Sơ chỉ bị hoảng sợ.
Một vài fan mắt đã đỏ hoe, ai cũng bị cơn kinh hoàng này làm khiếp đảm.
Một chiếc xe cứu thương khác cũng đến. Trung tâm thương mại hỗn loạn, một nạn nhân khác cũng được cáng ra, máu đầy mặt, thương thế nặng hơn Cố Trình.
Hai chiếc xe cứu thương cùng lúc rời đi.
Dư Hân Chi đi lái xe, chở người quay phim cho Ôn Sơ theo sát sau xe cứu thương.
Một đoàn người hùng hậu kéo nhau đến bệnh viện, người phụ trách trung tâm thương mại mồ hôi đầm đìa.
Tại bệnh viện đông nghịt người. Tiểu Chỉ đang đợi Ôn Sơ ở căn hộ, vừa nghe tin thì hồn vía bay mất, lập tức bắt taxi tới.
Cố Trình được đẩy vào phòng kiểm tra. Phần da đầu bị cạnh sắt làm rách một đường, còn các phần khác phải chụp phim để kiểm tra xem có xuất huyết não, gãy đốt sống cổ hay tổn thương nào khác không…
Xương vai của anh sưng to, nhưng may mắn không gãy.
Bị chấn động não, vết thương trên da đầu phải đợi tình trạng ổn định mới có thể khâu. Bác sĩ đeo khẩu trang nói: “Đợi anh ấy tỉnh, tùy tình hình rồi mới khâu vết thương. Cần chăm sóc cẩn thận, không để nhiễm trùng.”
Y tá vội vàng đáp lại.
Ôn Sơ, Dư Hân Chi và Tiểu Chỉ đều đứng bên cạnh lắng nghe.
Dư Hân Chi tiến lên hỏi: “Hiện tại ngoài chấn động não, còn có thương tích nào khác không? Như xuất huyết não hay tổn thương não chẳng hạn…”
Bác sĩ chỉnh lại găng tay, nói: “Theo báo cáo thì hiện tại chỉ bị chấn động não, không cần quá lo lắng.” Dư Hân Chi khẽ thở phào một hơi.
Ôn Sơ cũng dần buông lỏng bàn tay đang siết chặt Tiểu Chỉ.
Bác sĩ xử lý xong rồi rời đi.
Cố Trình nằm trên giường bệnh, trán quấn băng, cổ áo sơ mi vẫn còn vệt máu, vẫn hôn mê chưa tỉnh, phải đợi anh tỉnh lại mới biết được tình hình.
Lúc này, quản lý trung tâm thương mại cùng chủ công ty kia cũng đã tới, vừa đến là vội vàng xin lỗi. Họ xin lỗi cả Ôn Sơ lẫn Dư Hân Chi.
Ôn Sơ nhớ lại lời người đồng nghiệp đã từng nhắc — tấm biển sắt kia không vững — vậy mà lúc ấy anh ta không mấy để tâm.
Dư Hân Chi mệt mỏi, nét mặt lạnh nhạt: “Đợi con tôi tỉnh rồi hãy nói.”
Hai người họ liếc nhau, ánh mắt đều thoáng chút hoảng hốt.
Sao lại vướng phải cả một ngôi sao lẫn một tổng tài thế này.
Ôn Sơ hỏi chủ quản công ty: “Tình hình của đồng nghiệp đó…”
Cô chỉ mải lo cho Cố Trình, chỉ biết người đó đã được đưa đi kiểm tra ngay lập tức. Chủ quản công ty nghiến răng nói: “Tôi sớm đã nhắc cậu ta phải trông coi cho cẩn thận rồi, cậu ta không nghe. Lần này không chỉ tự rước họa mà còn liên lụy tới Cố tổng…”
Tiểu Chỉ mặt mày tái nhợt bước đến.
Cô ghé sát tai Ôn Sơ, hạ giọng nói: “Đồng nghiệp đó bị thương rất nặng, nghe nói là xuất huyết não.”
Ba chữ “xuất huyết não” như một tiếng sét giáng xuống.
Ôn Sơ chết lặng tại chỗ.
Chủ công ty và người phụ trách trung tâm thương mại cũng tái mặt trong nháy mắt.
Ôn Sơ theo phản xạ nhìn sang Cố Trình đang nằm trên giường bệnh.
Dư Hân Chi lạnh nhạt lên tiếng: “Một tấm biển sắt như thế rơi xuống mà không có bất cứ biện pháp bảo hộ nào, mà cậu ta lại đứng ở vị trí rìa ngoài, lực va chạm là lớn nhất… xảy ra tình huống này cũng không có gì lạ.”
Chủ công ty cắn răng, quay người nói: “Tôi đi xem cậu ta thế nào.” Chủ trung tâm thương mại cũng vội vàng chạy theo. Chỉ mong đừng xảy ra tình huống liệt nửa người.
“Trời ơi…” Tiểu Chỉ run rẩy nói, “May mà Cố tổng…”
Ôn Sơ không đáp.
Cô trở lại phòng bệnh.
Dư Hân Chi cũng theo vào.
Ôn Sơ nhìn người đàn ông trên giường, tay nắm chặt thành ghế, các khớp ngón tay hơi siết lại. Dư Hân Chi ngồi xuống ghế, đây là phòng VIP, có cả phòng khách riêng. Bà nhìn Ôn Sơ đang thất thần, nói: “Cháu có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Ôn Sơ giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu rồi khẽ lắc. Ánh mắt cô lướt qua chiếc giường dự phòng phía sau, khẽ nói: “Dì, dì có mệt không, nếu mệt thì nghỉ một lúc đi.”
Dư Hân Chi nhìn vào mắt cô, đáp: “Tạm thời dì không ngủ được.”
Ôn Sơ nói: “Vậy dì ngồi nghỉ chút đi.”
Cô quay sang Tiểu Chỉ: “Em đi mua hai cốc cà phê, với ít đồ ăn nhé.”
“Vâng.” Tiểu Chỉ bước ra ngoài.
Dư Hân Chi tựa tay lên tủ đầu giường, nhìn về phía Ôn Sơ.
Trên tay áo Ôn Sơ vẫn còn vết máu, cô vén tay áo lên giấu đi. Mái tóc búi gọn vốn tinh tế giờ cũng hơi rối, nhưng chẳng làm lu mờ nhan sắc của cô.
Dư Hân Chi nói: “Dì nghe A Trình nhắc về cháu nhiều lần rồi.”
Ôn Sơ hơi khựng lại, ánh mắt giao nhau với bà.
Cô từng nghe Cố Trình kể về bố mẹ mình. Họ không sống cùng anh ở Kinh thị mà ở lại Hải Thành, nơi đó mới là gốc gác của họ.
Cả bố mẹ anh đều là luật sư, điều hành một văn phòng luật hàng đầu trong nước, nhiều vụ án của các gia tộc lớn đều do họ phụ trách.
Dư Hân Chi trông rất trẻ.
Đứng cạnh Cố Trình, nhiều nhất cũng chỉ hơn anh chục tuổi, da dẻ được chăm sóc rất tốt, khí chất lại toát lên vẻ sắc sảo đặc trưng của một luật sư.
Ôn Sơ khẽ hỏi: “Anh ấy nói gì về cháu ạ?”
Dư Hân Chi chống tay lên má, mỉm cười: “Nói cháu rất tốt.”
Ôn Sơ mím môi.
Dư Hân Chi tiếp lời: “Thực ra ngày mai nó phải quay lại Kinh thị rồi, một tập đoàn lớn như thế, nó không thể vắng mặt quá lâu. Nhưng vì cháu ở Hải Thành nên nó cố ở lại thêm vài ngày.”
Ôn Sơ không nói gì, ánh mắt rơi lên gương mặt người đàn ông trên giường bệnh.
Dư Hân Chi nói tiếp: “Chiếc vòng tay đó, nó để ý từ một năm trước rồi. Nó vốn định đấu giá để tặng cháu đeo. Chỉ là đúng lúc trùng với vận số năm nay của cháu…”
Bà khẽ cười, bất lực nói: “Nó vốn chẳng bao giờ tin vào những thứ mê tín, vậy mà năm nay lại tin. Nhìn tình cảnh hôm nay, dì cũng bắt đầu tin rồi…”
Ôn Sơ mím môi: “Cháu đã đeo vòng ngọc ấm rồi.”
Dư Hân Chi khẽ “ừ” một tiếng.
Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt Cố Trình, khẽ nói: “Nó có thể chết vì cháu đấy, Ôn Sơ.”
Câu nói này quá nặng, tim Ôn Sơ khẽ thắt lại.
Cô nhớ tới lời Tiểu Chỉ nói về người đồng nghiệp bị xuất huyết não, có thể sẽ bị liệt.
Chẳng bao lâu, Tiểu Chỉ xách đồ ăn và cà phê trở lại. Cô còn tinh ý mang theo quần áo sạch để Ôn Sơ thay. Ôn Sơ đưa một phần cho Dư Hân Chi.
Ba người ngồi xuống ăn uống.
Nửa tiếng sau.
Bố của Cố Trình cũng đến. Ông và Cố Trình có bảy phần giống nhau, chỉ là khí chất của ông ôn hoà hơn một chút. Dư Hân Chi nhìn thấy chồng, nỗi lo trong lòng lại dấy lên.
Bà được chồng ôm vào lòng.
Lúc này Dư Hân Chi mới nói: “Em thật sự lo cho nó.”
Bố của Cố Trình siết lấy vai vợ, nói: “Không sao đâu, bác sĩ nói sẽ tỉnh lại.”
Ánh mắt ông nhìn sang Ôn Sơ.
Mang theo vài phần sắc lạnh.
Ôn Sơ lễ phép gật đầu với ông.
“Cháu là Ôn Sơ?” – ông hỏi.
Ôn Sơ nói vâng.
Bố của Cố Trình đánh giá Ôn Sơ mấy giây.
Ông nói với vợ: “Mắt nhìn của A Trình cũng không tệ.”
Dư Hân Chi nói: “Tất nhiên rồi, Sơ Sơ là ảnh hậu mà.”
Tiểu Chỉ che miệng.
Huých Ôn Sơ một cái, nháy mắt ra hiệu.
— Mới thế mà đã gọi là Sơ Sơ rồi à?
Ôn Sơ lúc này không tiện nói gì, điều duy nhất cô mong mỏi là Cố Trình mau chóng tỉnh lại, chậm một phút thì nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua.
Cố Trình mở mắt.
Bố anh lập tức bước đến đỡ anh.
Cố Trình chống tay lên thành giường, một cơn choáng váng ập tới, bác sĩ nhanh chóng đi vào kiểm tra cho anh. Di chứng chấn động não vẫn còn, Cố Trình cố chịu lấy cơn chóng mặt cùng cảm giác buồn nôn. Ôn Sơ bước tới, Cố Trình vô thức nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay. Ôn Sơ nhất thời không rút ra được, cô cũng không biết anh cố ý hay vô tình.
Bố mẹ anh ngồi đối diện nhìn sang.
Cả hai khẽ liếc nhau.
Bác sĩ kiểm tra xong thì nói: “Theo dõi thêm hai tiếng nữa, nếu cảm giác chóng mặt dần giảm thì sẽ không có vấn đề nghiêm trọng.”
Ôn Sơ nói: “Cảm ơn bác sĩ.”
Dư Hân Chi hỏi: “Vậy bây giờ có thể ăn uống gì chưa?”
“Tạm thời chưa, bệnh nhân vẫn còn buồn nôn, đợi triệu chứng giảm hẳn rồi hãy ăn.”
“Vâng, bác sĩ vất vả rồi.”
Bố của Cố Trình cùng Dư Hân Chi tiễn bác sĩ ra ngoài, sau đó y tá chuyên nghiệp lại vào xử lý vết thương trên da đầu cho Cố Trình, tiếp tục khử trùng.
Ôn Sơ không đi được, bởi tay cô bị anh nắm chặt.
Cô khẽ hỏi: “Anh có đói không?”
Cố Trình khẽ lắc đầu.
Ôn Sơ lại hỏi: “Vẫn còn chóng mặt à?”
Cố Trình chăm chú nhìn cô, ngón tay mơn man nơi cổ tay cô: “Hơi hơi.”
Ánh mắt hai người giao nhau.
Hai tiếng sau, cơn chóng mặt của Cố Trình mới dần tan đi. Sau lưng anh hơi đau, anh ngồi thẳng dậy một chút. Tuy không muốn ăn gì, nhưng lúc này cũng đã là nửa đêm.
Ôn Sơ quyết định ở lại chăm anh.
Bởi vì anh bị thương là để cứu cô, thậm chí còn gặp nguy hiểm như vậy, cô đương nhiên không thể bỏ đi.
Phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, Dư Hân Chi nắm tay bố Cố Trình, nói cảm ơn Ôn Sơ đã vất vả. Sau đó hai người lại nhìn sang Cố Trình, xác nhận tình hình anh tạm thời ổn định rồi mới quay về nghỉ ngơi.
Bước vào thang máy, Dư Hân Chi khẽ than: “Hôm nay chân em còn mềm nhũn ra đây.”
Cố Thành Chương ôm nhẹ lấy vai bà.
Dư Hân Chi nói: “Nhưng Tiểu Sơ còn hoảng hơn em, em chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ thôi.”
Cố Thành Chương liếc vợ: “Thế nên em rất vừa lòng với cô gái con trai mình thích đúng không?”
Dư Hân Chi gật đầu: “Em đâu có giống bố anh, phân biệt trong ngoài. Mà nói thật, ở Kinh thị chúng ta cũng đâu phải dân bản địa.”
Cố Thành Chương bật cười.
Ông nói: “Anh đã từng xem phim truyền hình cô bé ấy đóng, diễn cũng khá lắm.”
“Phải không? Em cũng xem rồi đấy. Lần trước em kéo anh đi xem bộ phim đó chính là cô bé ấy đóng chính.”
Cố Thành Chương: “Anh biết.”
“Biết mà còn giả vờ.”
Cố Thành Chương bật cười, hai vợ chồng cùng lên xe.
—
Tiểu Chỉ cũng không tiện ở lại làm “bóng đèn”, hơn nữa còn phải về báo cáo tình hình cho Chúc Như nên cũng chuồn đi. Khu điều trị nội trú về đêm yên tĩnh lạ thường.
Ôn Sơ cầm quần áo đi tắm rửa sơ qua, thay chiếc áo dính máu lúc trước. Khi trở lại giường bệnh, Cố Trình đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh mở mắt ra, trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt sâu thẳm, hai người lại nhìn nhau.
Anh khẽ nói: “Buồn ngủ thì sang bên kia ngủ đi.” Anh hơi nghiêng đầu ra hiệu.
Ôn Sơ ngáp một cái, đáp nhỏ: “Em chưa buồn ngủ đâu, đọc kịch bản một lúc, anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”
Cô lấy điện thoại ra.
Cố Trình nhìn cô chăm chú rồi vươn tay xoa xoa mái tóc cô.
Động tác lật trang của Ôn Sơ khựng lại.
Anh khẽ nói: “Chỉ cần em không sao là tốt rồi.”
Ôn Sơ cũng khẽ đáp: “Anh không sao là tốt rồi.”
Cố Trình im lặng nhìn cô.
Một lúc sau anh hỏi tiếp: “Em không thích chiếc vòng tay đó à?”
Ôn Sơ khựng lại: “Không phải.”
“Chỉ là… nó hơi nổi bật quá.”
Cố Trình hiểu ra: “Vậy đổi cái khác nhé.”
Ôn Sơ không đáp.
Hai người nói chuyện lặt vặt thêm vài câu, rồi Cố Trình mệt mỏi nhắm mắt dựa ra sau. Ôn Sơ đọc kịch bản một lúc, sau đó gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi.
Giữa đêm, bụng cô hơi đau, cảm giác nặng trĩu khiến cô tỉnh dậy. Cô rón rén rời giường, đi vào nhà vệ sinh. Cố Trình bị tiếng động đánh thức, mở mắt ra, thấy ánh đèn từ nhà vệ sinh hắt ra. Anh khẽ nhíu mày, với lấy điện thoại nhìn giờ.
Vài phút sau, Ôn Sơ bước ra, mặt trắng bệch. Cố Trình nhìn sắc mặt cô, hỏi: “Đến kỳ rồi à?”
Ôn Sơ gật đầu.
Cô lau tay, đi về phía chiếc giường: “Em nằm bên này ngủ nhé.”
Cố Trình nói: “Em uống chút thuốc giảm đau đi.”
Anh ấn chuông đầu giường.
Một lát sau thuốc được mang tới, anh nói: “Uống một viên.”
Ôn Sơ đi tới, rót nước, uống thuốc.
Y tá bước vào, nghe Cố Trình nói xong rồi đi lấy thuốc, quay lại thấy anh gọi Ôn Sơ, ánh mắt đầy tò mò — rõ ràng ai mới là bệnh nhân ở đây vậy?
Sau khi y tá rời đi, Ôn Sơ cũng rót một cốc nước đưa anh.
Cố Trình uống một ngụm, nhìn sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, nắm cổ tay cô, khẽ nói: “Đi ngủ đi, đắp chăn cẩn thận.”
Ôn Sơ đáp: “Biết rồi.”
Cô quay về giường.
Ánh đèn trong phòng được tắt bớt.
Cố Trình tựa đầu vào thành giường, ánh mắt hướng về phía cô trong bóng tối. Khi thấy cô có vẻ đã ngủ, anh mới khép mắt. Nhưng chẳng bao lâu sau, Ôn Sơ vì đau bụng mà trằn trọc mãi không ngủ được.
Cố Trình lại mở mắt, giọng anh trong màn đêm trầm thấp hơn nhiều: “Ôn Sơ, sang đây.”
Ôn Sơ hỏi: “Sang đâu?”
“Lại đây, để anh ôm em ngủ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.