🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai ngày sau, Cố Trình xuất viện. Ôn Sơ vẫn đang quay phim. Từ khi cô vào đoàn, thời tiết khá thuận lợi, đạo diễn thấy mấy ngày tới có khả năng mưa nên tranh thủ quay trước những phân đoạn ngoài trời. Không ngờ, đến tối hôm nay thì trời thật sự đổ mưa. Nhân vật nữ chính mà Ôn Sơ đảm nhận là kiểu người luôn lận đận trong công việc, bị đè nén, chèn ép đủ điều.

Cả ngày quay phim, cảm xúc của cô bị nén chặt. Đạo diễn còn bắt cô đi giày cao gót vì cho rằng như vậy mới thể hiện rõ nhịp sống xa hoa của đô thị. Ôn Sơ từng trải qua cuộc sống văn phòng nên biết rõ giày cao gót không hề phù hợp, nhưng đạo diễn khăng khăng muốn thử, cô cũng đành chiều theo, chỉ là phần gót chân đã dán đầy băng cá nhân để cầm máu.

Sau khi quay xong một cảnh, cô ra ngoài hít thở không khí. Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, Cố Trình cầm ô bước xuống. Ôn Sơ ngẩn ra. Anh xuất viện rồi.

Cô đứng trên bậc thềm, che đầu khỏi mưa, khẽ hỏi: “Anh xuất viện rồi à?”

Cố Trình bước lại gần, đưa ô che cho cả hai, cúi mắt nhìn cô: “Ừ, vốn định đợi em, ai ngờ bạn gái anh lại bận quá.”

Ôn Sơ khẽ cười, ngẩng lên nhìn anh qua màn mưa. Những hạt mưa li ti rơi xuống, mưa không lớn, chỉ lất phất. Cô mỉm cười nói: “Tạm thời chưa rời đi được.”

“Anh xuất viện sớm à?”

“Ừ.”

“Vết thương ổn cả rồi chứ?” Cô ngước mắt nhìn mái tóc anh, khẽ đưa tay vén nhẹ. Dù vẫn còn vết thương mảnh trên da đầu nhưng bị tóc che đi nên không nhìn rõ. Từ khi đoàn phim khởi quay, cô chưa có lúc nào nghỉ ngơi, biết anh sẽ xuất viện trong hai ngày tới, nhưng vì lịch trình, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Hôm nay anh lại ra viện sớm hơn dự kiến.

“Ổn rồi.” Anh đáp.

Trong phòng quay, đạo diễn lại gọi tên Ôn Sơ.

Cô ngẩng lên nhìn Cố Trình: “Em phải quay tiếp rồi, anh về nghỉ nhé?”

“Anh đợi em.” Cố Trình nói.

Ôn Sơ bỗng nhớ lại những lần trước đây anh cũng từng lặng lẽ ngồi đợi mình, bèn mỉm cười, gật đầu, xoay người trở lại chỗ đạo diễn. Cố Trình thu ô, bước theo sau cô. Người trong đoàn vừa thấy Cố tổng đến đều vội vàng chào:

“Cố tổng ạ.”

“Cố tổng, anh xuất viện rồi à.”

Anh khẽ gật đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Trợ lý đạo diễn lập tức mang ghế ra cho anh.

Anh nói cảm ơn, nhưng lại đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi của Ôn Sơ rồi ngồi xuống. Anh mới xuất viện, mặc một chiếc sơ mi đen, khí chất vừa lạnh nhạt lại nổi bật đến mức khiến người ta khó rời mắt. Các cô gái trong đoàn đều lặng lẽ nhìn anh.

Cố Trình nắm chặt tay vịn, ánh mắt rơi về phía Ôn Sơ đang diễn cùng nam chính. Trước kia, anh cũng từng ngồi như vậy, im lặng nhìn cô.

Ôn Sơ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh nhìn của anh dịu dàng, cô mỉm cười rồi quay lại tiếp tục.

Một cảnh rồi hai cảnh, ba cảnh… Ngoài trời, mưa đã ngừng, mặt đất vẫn còn đọng nước. Khi cô tẩy trang xong bước ra thì đã gần hai giờ sáng.

Cô rẽ qua góc hành lang. Cố Trình ngồi trên ghế, đang xem email trên điện thoại. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật nước da đã trắng hơn sau thời gian nằm viện.

Chúc Như và Tiểu Chỉ đang thu dọn đồ của Ôn Sơ, còn nháy mắt ra hiệu cho cô. Cô bước về phía anh, hương thơm thoảng qua khiến anh ngẩng đầu, khép điện thoại, hỏi: “Quay xong rồi à?”

Cô gật đầu: “Anh nên về nghỉ trước đi.”

Anh đứng lên, đáp: “Anh đến đón em.” Rồi hỏi: “Cùng về nhé?”

Cô gật đầu, lấy khẩu trang và túi nhỏ, nhét điện thoại vào đó. Những thứ còn lại giao cho Tiểu Chỉ và Chúc Như mang về khách sạn.

Anh nắm lấy tay cô, hỏi: “Khách sạn nào?”

Cô nói tên khách sạn.

Bước ra khỏi cổng, mặt đất vẫn ướt đẫm. Chiếc xe đen đỗ cách đó không xa. Cố Trình đưa ô cho Ôn Sơ. Cô hơi ngạc nhiên nhận lấy. Ngay sau đó, anh cúi người xuống: “Anh cõng em.”

Cô ngẩn ra, nhìn bờ vai rộng của anh, khẽ nói: “Vết thương của anh…”

“Không sao.”

Cô ngẫm nghĩ rồi không nói nữa, khẽ trèo lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh đứng dậy, khoảnh khắc ấy cô mím môi, ôm anh thật chặt.

Cố Trình bước xuống bậc thềm, đi về phía xe. Cô nằm trên vai anh, tránh chạm vào vết thương, cũng không lên tiếng. Anh từng bước một, lặng lẽ cõng cô, giống như trước kia.

Tiểu Chỉ và Chúc Như đi phía sau, liếc nhau. Tiểu Chỉ khẽ nói: “Cố tổng cõng chị Sơ thành thạo thật.”

Chúc Như khẽ thở dài: “Có lẽ vì đó là thói quen của họ từ trước.”

Tiểu Chỉ: “Hóa ra họ từng ngọt ngào như vậy.”

“Ừ.”

Đến bên xe, anh mở cửa, cô từ lưng anh bước xuống, ngồi vào ghế phụ. Anh cúi người giúp cô thắt dây an toàn, rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Hai trợ lý ngồi trên xe bảo mẫu phía sau. Chiếc xe đen rời khỏi phim trường.

Ôn Sơ hôm nay quay phim cả ngày, mệt rã rời. Tựa vào ghế, cô ngủ thiếp đi. Cố Trình cầm vô lăng, định hỏi cô có muốn ăn đêm không, nhưng vừa quay đầu đã thấy cô ngủ rồi.

Anh nhìn khuôn mặt cô, ngắm thật lâu.

Rồi anh từ từ cho xe tấp vào lề, bật đèn cảnh báo. Anh lấy áo khoác ở hàng ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Trong ánh đèn mờ, hơi thở cô khẽ khàng, hàng mi dài rũ xuống.

Ánh mắt Cố Trình dịu hẳn đi. Anh cúi người, khẽ hôn lên khóe môi cô, thì thầm: “Cảm ơn em… vì đã cho anh thêm một cơ hội.”

Ôn Sơ lờ mờ nghe thấy tiếng nói, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, khẽ hỏi: “Anh nói gì thế?”

Cố Trình nhướng mày: “Em giả vờ ngủ à?”

Ôn Sơ khẽ cười: “Anh đoán xem.”

Khóe môi Cố Trình nhẹ cong, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô. Ôn Sơ ngả người vào ghế, bị anh hôn đến mức đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi quấn quýt, giữa hai người còn vương chút ẩm ướt. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên đùi cô vang lên.

Là một tin nhắn mới.

Từ Hàn Phi.

Hàn Phi: [Tôi sẽ tới Hải Thành vào ngày kia, rảnh không, ra ăn cơm nhé?]

Cố Trình cúi đầu liếc một cái. Ánh mắt anh hơi nheo lại.

Ôn Sơ hơi khựng lại, ngón tay động nhẹ, trả lời: [Rảnh.]

Cố Trình: “…”

Anh nghiến răng, ngồi trở lại ghế lái, khởi động xe, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

Ôn Sơ gửi tin nhắn xong, thấy anh chẳng nói gì, cô chớp mắt nhìn nghiêng gương mặt anh. Trong lòng cô nghĩ, không hỏi cũng tốt, như vậy cô sẽ tự do hơn một chút.

Cô và Hàn Phi nói chuyện khá hợp, quan hệ với Khương Nhiên cũng không tệ.

Tới tầng hầm khách sạn, hai người xuống xe, Cố Trình nắm tay Ôn Sơ cùng đi về phía thang máy. Khách sạn lúc này không hề yên tĩnh, đoàn phim vừa trở về, tiếng nói cười ồn ào.

Ôn Sơ còn nghe thấy bên tầng khác biên kịch đang lớn tiếng mắng nhà sản xuất:

“Sửa, sửa, sửa… chỉ biết sửa!”

Ôn Sơ: “…”

May mà tầng cô ở khá yên tĩnh, ra khỏi thang máy tới trước cửa phòng, Cố Trình buông tay cô, một tay đút túi quần.

Ôn Sơ lấy thẻ phòng quét cửa “tít” một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Cố Trình sâu thẳm: “Anh vào nhé?”

Ôn Sơ: “Vào đi.”

Cố Trình theo sau cô bước vào. Trong phòng thoang thoảng hương hoa dành dành. Ôn Sơ quay đầu nói: “Em đi tắm, anh ngồi đợi chút nhé?”

Cố Trình: “Ừ.”

Ôn Sơ vào phòng ngủ lấy đồ ngủ. Trước khi đi, cô thấy Cố Trình ngồi dựa sofa, cầm điện thoại, có vẻ đang đọc mail.

Cô vào phòng tắm, xả nước nóng. Cả người thư thái hơn hẳn sau một ngày dài. Quấn khăn lên tóc bước ra, cô thấy có một tin nhắn mới trên WeChat. Là Hàn Phi gửi.

Hàn Phi: [Cô đồng ý với Cố tổng rồi à?]

Ôn Sơ: [Anh nghe từ đâu vậy?]

Hàn Phi: [Lên hot search kìa.]

Ôn Sơ mở ra xem.

Là tài khoản chính thức của tổng giám đốc tập đoàn Cố thị đăng một bài Weibo.

Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị Cố Trình: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến “Quỹ thiện nguyện Sơ Trình”.]

‘Sơ Trình’? Là cái tôi nghĩ đó đúng không?”

“Vậy ‘Sơ Trình’ là Ôn Sơ với Cố tổng à?”

“Anh nói thật đi, là Ôn Sơ đúng không?”

Anh còn ấn nút thích.

Thế là đủ rồi… ngấm ngầm quá rồi. Chỉ vì một cái “thích” mà nửa đêm leo thẳng lên hot search.

Có fan không tin nổi: “Có người tự ship chính mình với Ôn Sơ á?”

“Anh ta đúng là sốt ruột muốn tuyên bố chủ quyền mà.”

“Khoan, Cố tổng, chẳng phải anh mới đang theo đuổi Ôn Sơ thôi à?” 

“Thế mà lập luôn quỹ ‘Sơ Trình’? Không biết xấu hổ à?”

“Mọi người ơi, tôi tra ra rồi, quỹ này có thật, mà đúng là lấy tên Ôn Sơ và Cố tổng đặt luôn.”

“Trời má.”

“Nhà giàu đúng là chịu chơi.”

Hàn Phi: [Anh ta thật hèn hạ, không phải sao?]

Ôn Sơ: [Anh nói xem?]

Hàn Phi: [Trước hết cô trả lời tôi, hai người…?]

Ôn Sơ gửi qua một cái sticker cười.

Hàn Phi bên kia: “…… Thật à.”

Còn bên này, Ôn Sơ gửi xong mà tức cười. Bước ra khỏi phòng tắm, cô liền thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, tựa tay lên thành ghế. Ánh đèn hắt xuống, cổ áo anh hơi mở, tay cầm kịch bản của cô đọc dở.

Nghe tiếng động, Cố Trình ngẩng đầu.

Ôn Sơ dựa vào cửa, nói: “Em có nói sẽ công khai à?”

Cố Trình hơi khựng lại, nới lỏng cổ tay áo, hỏi: “Em nói gì?”

Ôn Sơ bật cười, cười mà không nói.

 “Gì cơ? Anh còn giả vờ gì nữa.”

Cố Trình: “…”

Anh khẽ ho một tiếng, liếc nhìn điện thoại: “Em hỏi chuyện trên Weibo à? Anh quên nói với em, anh đã lập một quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa của hai chúng ta. Quỹ này hoạt động được hơn một năm rồi. Gần đây có khá nhiều người liên hệ với quỹ, ai cũng muốn làm việc tốt, nên anh đăng Weibo cảm ơn họ một chút.”

“Ồ, thế à? Nhưng anh chọn giờ đăng sai bét rồi.” Ôn Sơ liếc anh một cái, lười biếng nói.

Cố Trình: “…”

Vài giây sau, anh nhướng mày, đứng dậy, đi về phía cô. Anh tiện tay lấy chiếc khăn bên cạnh, bắt đầu lau tóc cho cô, rồi buông giọng như cam chịu: “Được rồi, anh thừa nhận là mình cố ý.”

Ôn Sơ đá anh một cái.

Cố Trình xoa tóc cô, nâng cằm cô lên, khẽ nói: “Anh ghen hơn hai năm rồi…”

Ôn Sơ hất cằm: “Đáng đời anh.”

“Ừ, đáng đời anh thật.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, khẽ hỏi: “Sắp đến sinh nhật rồi, em muốn quà gì?”

Ôn Sơ: “Sinh nhật bận lắm, em không có thời gian đâu.”

“Em không cần lo, anh lo hết.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.