Trong phòng các nàng là người một nhà dĩ nhiên đau lòng, ngay cả Đại gia e rằng cũng chỉ lo lắng, không trách cứ nửa phần, chỉ sợ phu nhân sẽ tức giận.
Cũng là do nãi nãi quá không hiểu chuyện, phủ Thứ sử muốn nạp thiếp cho thiếu gia là chuyện hợp tình hợp lý, hôm nay nàng ta về nhà, phu nhân dặn đi dặn lại nàng ta phải khuyên nãi nãi đừng quấy nữa, đừng chọc bà mẫu giận, vậy mà vẫn làm ra nông nỗi này.
Xuân Diên đoán không sai, Tưởng phu nhân vốn nghĩ Liễu Yên giả vờ, nhưng khi bước vào, thấy nàng ta trông ốm yếu, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, nhất thời lửa giận có chút không thể bộc phát, bà đứng trước giường nói: “Lại làm sao thế này? Sáng nay còn khỏe mà, hạ nhân nói bệnh nguy cấp, dọa ta giật mình.”
Liễu Yên nhất quyết muốn ngồi dậy xin tội, bị Tưởng phu nhân ấn xuống: “Đã như thế này rồi, thì cứ nằm yên đi, đừng giày vò nữa, cẩn thận Đại gia các ngươi về, lại tưởng ta cố ý làm khó tức phụ.”
Oán giận khó tan, lời nói của Tưởng phu nhân ít nhiều có mang theo gai nhọn, Liễu Yên lại càng thấy tủi thân, nhất là khi nhìn thấy Phùng Mẫn đứng phía sau Tưởng phu nhân tươi tắn như đóa hoa, lồng n.g.ự.c vốn đã khó chịu lại càng dâng lên một cỗ chua xót, quả thực muốn đuổi Phùng thị ra ngoài, nhìn nàng hành lễ mà cũng không muốn phản ứng.
Thấy nãi nãi đắc tội với phu nhân, còn giằng co không chịu cúi đầu, Xuân Diên lo lắng, mượn lúc đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908146/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.