Xuân Diên cũng đã từng giải thích cặn kẽ những đạo lý này cho nãi nãi, chẳng qua nãi nãi quá để tâm đến đại gia, coi nặng phần tình yêu đó quá nhiều, lại được độc sủng bấy nhiêu năm, nhất thời chưa thể hiểu ra, nàng ta đành phải mặc kệ nãi nãi chán ghét mà tiếp tục cằn nhằn.
Ngay cả khi nãi nãi từng rất coi trọng nàng ta, hiện giờ lại rõ ràng sủng ái Phương lanh chanh hơn, Xuân Diên cũng không thể bỏ mặc, một lần nữa tận tình khuyên bảo, cuối cùng còn nhấn mạnh: “Phu nhân nói, nếu nãi nãi thực sự không thích vị ở Tây viện kia, thì cứ để nhà chúng ta chọn vài nha đầu tử tế đưa đến cho cô gia thu phòng, mối quan hệ thông gia với phủ Thứ sử này Liễu gia không thể cắt đứt được.”
“Không nghiêm trọng đến vậy chứ?” Thấy Xuân Diên nói chắc như đinh đóng cột, Phương cũng sợ hãi.
“Sao mẫu thân lại như vậy chứ?” Liễu Yên xoắn chặt chiếc khăn tay, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cảm thấy ngay cả nhà mình cũng không giúp nàng ta, vô cùng tức giận.
Tiểu thư từ nhỏ đến lớn, chưa từng trải qua chuyện gì không vừa ý, ngây thơ hồn nhiên thì tốt, nhưng đến lúc sống c.h.ế.t mà vẫn cố chấp thì thực sự đau đầu.
Xuân Diên nói một cách nghiêm túc: “Chuyện này ở nhà người khác, dù có hưu thê cưới lại cũng chẳng ai nói nửa lời không phải, đại nhân và phu nhân nhân nghĩa, đại gia lại yêu mến tiểu thư, có đôi khi, chúng ta cũng phải nhượng bộ thôi.”
“Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908149/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.