Phùng Mẫn vẫn ở nhà cho đến chiều ngày thứ hai, mới không nỡ chuẩn bị rời đi trong sự thúc giục của mẫu thân, thực ra từ lúc ăn cơm trưa, Chu Tú Nhi đã giục giã.
Khuê nữ rốt cuộc đã là người của phủ Thứ sử, lại không phải chính phòng, quy củ chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi, bà sợ nữ nhi về muộn lại bị nói ra nói vào, trong lòng lo lắng nhưng không thể hiện ra, chỉ đành dặn dò mãi, rồi lại gọi Phùng lão tam đánh xe bò đưa nữ nhi về.
Phùng Mẫn không lay chuyển được phụ mẫu, mang theo tâm trạng u buồn quay về, trước tiên đến thượng phòng ra mắt Tưởng phu nhân. Nghe Phùng Mẫn nói mang rất nhiều rau củ quả đúng mùa từ trong nhà đến, Tưởng phu nhân tỏ ra mong đợi, bảo nhà bếp buổi tối làm vài món để bữa cơm đổi vị, rồi lại hỏi thăm tình hình nhà Phùng Mẫn thế nào, thu hoạch vụ thu có thuận lợi hay không.
Tưởng phu nhân cả ngày ở trong nội viện, phủ Thứ sử lại ít người, chuyện vặt vãnh không nhiều, nào có tin tức gì để g.i.ế.c thời gian, nhà có chút chuyện khác lạ đều đặc biệt quan tâm.
Phùng Mẫn liền lựa vài chuyện thú vị của hàng xóm láng giềng mà kể, những chuyện này đều là mẫu thân nàng kể lại như một câu chuyện cười, còn có một chuyện có chút liên quan đến nàng.
Phùng gia trước kia khi còn kha khá, thật ra Phùng Mẫn có vài thanh mai trúc mã, ở trong ngõ cùng nhau lớn lên, trong đó có một đứa bé trai đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908164/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.