Tưởng phu nhân có quy củ khá lỏng lẻo, lại thương nhi tức cơ thể không khỏe, việc thỉnh an buổi sáng chỉ năm ngày một lần, cũng không yêu cầu Liễu Yên phải hầu hạ thế nào, chỉ là tụ tập lại nói chuyện nhà cửa, canh giờ cũng không cố định, dù sao thời gian mỗi lần nàng ta thức giấc cũng xem xém nhau.
Liễu Yên chỉ cần vào buổi thỉnh an dậy sớm, còn bình thường thì tùy theo tâm trạng của nàng ta thôi. Phùng Mẫn lại không may mắn như thế, mỗi ngày nàng đều phải đến Đông viện chờ đợi, cho dù Liễu Yên chưa dậy hoặc không muốn gặp nàng, cũng không được thiếu thủ tục này.
Hôm nay vừa đến giờ Thìn, nàng đã đến nơi, giống như mọi lần, nhiều nhất cũng chỉ chờ ngoài cửa một khắc, Xuân Diên nhất định sẽ ra, hoặc là mời vào hoặc là bảo nàng quay về, nói chung là sẽ có một lời dứt khoát.
Mặt trời đã lên cao hẳn, tiếng chuông báo giờ Thìn cuối vang lên ba tiếng, những hạ nhân qua lại trong sân đều coi như không thấy, chỉ xem nàng như không tồn tại, bữa sáng được mang vào đã lâu, sau rèm cửa vẫn yên ắng.
Phùng Mẫn đứng đến mỏi chân, khẽ tựa vào cột, thả lỏng bắp chân, vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nàng vẫn có thể chấp nhận, chỉ là không biết còn phải chờ bao lâu. Mặt trời càng lúc càng lớn, ánh nắng sắp bò đến hành lang, Xuân Diên vén rèm bước ra, giả vờ ngạc nhiên: “Di nương sao vẫn còn ở đây? Ta cứ nghĩ ngài đã về rồi, thật là ngại quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908166/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.