Vào ngày Giao thừa, các khung cửa sổ đã được dán màu đỏ, đám nha đầu đã lau dọn trong nhà sạch sẽ, không khí lạnh của buổi chiều tràn ngập mùi khói thuốc của pháo nổ, các hạ nhân đều mặc quần áo mới. Quần áo quý này của Phùng Mẫn đã được mang đến từ sớm, gia công tinh xảo, vải cũng rất quý, có một chiếc váy lụa đỏ hoa văn lớn nàng chưa mặc lần nào, thấy mọi người đều vui vẻ, hôm nay Phùng Mẫn liền mặc chiếc váy này, bên ngoài khoác một chiếc áo dài hoa mai màu trắng.
Tóc búi xanh biếc, mặt hồng tươi tắn, dáng người mảnh mai cao ráo, được cách ăn mặc thanh tú này tôn lên càng trở nên rạng rỡ, đẹp hơn mấy phần so với ngày thường.
Tưởng phu nhân thấy nàng ăn mặc tươi tắn hoạt bát như vậy, trong lòng rất vui, vốn dĩ hôm nay có chút buồn bực, từ sau khi nghe Lưu ma ma nói thân thể Liễu Yên trở nên ngày càng tệ đi vì lười nhác, vẫn luôn nghĩ cách khuyên nhi tức vận động một chút.
Chính bà có thời gian rảnh cũng đưa nàng ta đi dạo nhiều hơn, nhưng lại là một bên nhiệt tình, Liễu Yên căn bản không chịu những phiền toái này, nói nàng ta cũng nghe, quay đầu vẫn y như cũ, bà còn chưa làm gì thì bên kia đã trốn về mẫu gia, sáng sớm nay nghe nói Đông viện lại đang sắc thuốc. Vào dịp lễ tết lớn, cũng không sợ kiêng kỵ, vì Liễu Yên không thấu hiểu lòng tốt, Tưởng phu nhân khá là buồn bực, đành mặc kệ nàng ta.
May mà còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908181/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.