Phần eo và bụng của hắn quả thực rất rắn chắc, Phùng Mẫn vẫn luôn thắc mắc làm sao mà luyện được, dù sao cũng chưa từng thấy hắn làm việc gì nặng nhọc, luyện võ cũng có giới hạn, hóa ra là cưỡi ngựa. Nghe hắn nói vậy, hai má liền như có hơi thổi tới mà nóng lên, Phùng Mẫn cúi xuống lộ ra cần cổ trắng muốt, đẩy hắn ra, nhẹ nhàng v**t v* bờm ngựa.
Đi dạo một lúc, nàng nơm nớp lo sợ trèo lên ngựa, nghe hắn chỉ huy, cách dùng eo và chân, cách an ủi cảm xúc của ngựa, chậm rãi tìm được quy luật xóc nảy trên lưng ngựa, thích nghi và cử động theo nhịp điệu đó. Khống chế dây cương, khẽ kẹp bụng ngựa, con ngựa nghe lời bắt đầu chạy lộc cộc.
Chỉ một lát sau, nàng đã quen với cảm giác này, nhưng không dám cưỡi quá nhanh, hơn nữa đây là lần đầu tiên ngồi trên một con vật di chuyển cao như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút sợ hãi. Phùng Mẫn chăm chú nhìn một khoảng đất phía trước con ngựa, sau khi thích nghi được một lúc lâu, nàng mới dám để ý đến xung quanh, ngẩng đầu lên thì thấy Thái Giới cách nàng hai bước chân, thắt lưng săn chắc cùng đôi chân dài, vẻ mặt nghiêm nghị, hết sức chăm chú nhìn nàng không rời mắt.
Trong lòng Phùng Mẫn khẽ rung động, chờ hắn giục ngựa đến đứng sánh vai bên cạnh nàng, trong khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, chim oanh bay lượn, nàng đối diện với mặt mày dịu dàng lại mỉm cười của hắn, trong lòng không khỏi phức tạp.
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908186/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.