Cuộc sống trên núi thật buồn tẻ vô vị, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, Liễu Yên ở lại vài ngày đã cảm thấy có chút không kiên nhẫn, muốn đi nhưng lại chưa gặp được Thái Giới, không cam lòng, ở lại cũng không biết còn phải chờ bao lâu, trong lúc buồn chán và lười biếng, Phương chạy từ ngoài vào, vô cùng phấn khích, “Đại gia về rồi, nãi nãi mau ra xem.”
Liễu Yên vịn tay Phương, vén rèm cửa, đối diện với ánh nắng chói chang, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở cửa bước vào, nỗi nhớ nhung dâng trào hơn bao giờ hết, nàng ta vội chạy hai bước định ôm chầm lấy, thì bị Thái Giới kéo cánh tay ra, “Đừng nhúc nhích.”
Đang định bất mãn, nàng ta được Xuân Diên tiến lên đỡ lấy, cười nói: “Nãi nãi cũng không xem xem Đại gia toàn thân đầy bùn đất, còn chưa kịp tắm rửa nữa.”
Lúc này Liễu Yên mới nhìn rõ Thái Giới mặc bộ đồ màu đen, khắp người lấm lem bùn đất, nhưng mặt thì sạch sẽ, đen đi và gầy đi không ít. Nàng ta vội vàng sai nha hoàn bà tử đi đun nước, bản thân thì theo sau vào nhà, dặn Xuân Diên tìm quần áo để thay. Trong phòng ồn ào hỗn loạn, người quá đông, xoay người cũng khó khăn.
Thái Giới lướt qua vài người, thấy Phùng Mẫn đứng ở ngoài sân xa xa, rõ ràng trước đây hễ hắn trở về, nàng liền lập tức chạy ra đón, xa nhau mấy ngày, hắn cũng rất nhớ nhung, nhưng tiếc là những người cản đường quá nhiều. Không đợi Xuân Diên ra tay, Thái Giới tự mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908191/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.