Bụng của Phùng Mẫn đã được tám tháng, Lý phu nhân tiến cử hai bà đỡ với Tưởng phu nhân, nói là nổi tiếng ở thành Vân Dương.
Tưởng phu nhân tự mình sai người đi điều tra, quả nhiên là có bản lĩnh, nghe nói mỗi người qua tay đều đã đỡ đẻ cho cả nghìn đứa bé, sau đó lại gọi người đến hỏi, chuyện của nữ nhân nói đâu ra đấy, thậm chí còn giải quyết một bệnh vặt về phụ khoa cho Tưởng phu nhân, sau khi xem bụng của Phùng Mẫn, cả hai đều đồng thanh nói là nhi tử, dỗ khiến Tưởng phu nhân vui mừng khôn xiết, lập tức trả tiền đặt cọc.
Trên đường trở về, Xuân Mai đỡ Phùng Mẫn, bụng ngày càng to, nặng nề khó chịu, chỉ có đi thẳng lưng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lá cây đã bắt đầu rụng, gió thu thổi vào người rất dễ chịu, nàng ngồi bên bờ ao một lát, nhìn những con cá bơi lội sống động trong nước, nghỉ ngơi gần đủ, liền giơ tay bảo Xuân Mai kéo nàng dậy, một đôi tay vững chãi và khỏe hơn tay Xuân Mai đã dễ dàng đỡ nàng đứng lên, kèm theo đó là lời trách móc trầm thấp từ người đến, "Ngồi trên đá lạnh lắm, ít nhất cũng phải bảo người về lấy một cái đệm, hơn nữa đứng gần nước thế này, không cẩn thận trượt chân thì phải làm sao?”
Người này càng ngày càng dong dài, nàng không muốn cứ mỗi lần ra ngoài lại mang theo một đám người như lời hắn nói, lại đâu phải đi đánh nhau, hơn nữa cái ao này cũng chỉ đến đầu gối, trượt chân xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908199/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.