Thái Giới mặt không chút biểu cảm đi thẳng tới Tây viện, Lưu ma ma và Xuân Diên đang đứng gác trước cửa phòng sinh vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng bị bỏ qua nên không dám nói gì nữa, nhìn vẻ mặt kia của đại gia, nghiêm nghị chờ đợi, nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, dường như giây tiếp theo hắn sẽ không thể chờ đợi mà xông vào.
Nghe tin Thái Giới trở về, Liễu Yên vội vàng dẫn người tới, tạm thời gác lại những chuyện không vui trước đó, dịu dàng nói: “Hãy về tắm nước ấm thay quần áo rồi hẵng tới, mọi người đều nói còn sớm lắm, có khi phải tới ngày mai, mẫu thân cũng nói không cần phải ở đây canh chừng mãi đâu.”
“Không cần, ta không mệt.”
Tưởng phu nhân đã có tuổi, không thức khuya được, lúc chập tối đã đích thân tới nhìn một chút, đợi trong sương phòng hơn một canh giờ, được hạ nhân khuyên nên về nghỉ ngơi.
Liễu Yên cũng theo bước bà mẫu, để lại bà tử ổn trọng nghe ngóng tin tức, về phòng ngủ chưa được bao lâu thì nghe nói Thái Giới đã về, nàng ta cũng muốn nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt cho hắn, gạt bỏ mâu thuẫn, bị từ chối rồi thì nói: “Vậy về ăn cơm trước đi, sai người làm vài món chàng thích ăn, cơm bên ngoài nghĩ cũng không ngon bằng ở nhà.”
“Ta không đói.”
Lại bị từ chối, giọng nói còn lạnh lùng như vậy, Liễu nãi nãi cảm thấy trong lòng như bị bông gòn nhét đầy, hít thở không thông, thấy Thái Giới chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908201/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.