Đã không biết là lần thứ mấy nghe tin Liễu Yên bệnh tình nguy kịch, trước đây Xuân Diên cũng đã từng đến mời như vậy, khi đến gặp mặt, chẳng qua chỉ là một trận chỉ trích đầy oán hận, ngay cả như thế, khi lại nghe lời nói này, Thái Giới vẫn đến hậu viện.
Vừa mới qua trận tuyết đầu năm, như tơ liễu bay tán loạn, không khí lạnh lẽo hít vào phổi khiến người ta tỉnh táo, căn phòng treo màn rèm dày dặn lại ấm áp như xuân, phòng ngủ của Liễu Yên càng nóng như lò sưởi, Thái Giới cởi áo choàng giao cho Xuân Diên, ngồi xuống chiếc ghế trước giường.
Vừa từ ngoài tuyết vào, chóp mũi hắn đỏ bừng, gương mặt trầm tĩnh vẫn như năm nàng ta gả cho hắn, phong thái tuấn dật, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng tâm cảnh đã sớm không như xưa.
Có lẽ lòng của hắn đối với nàng ta chưa bao giờ thay đổi, Liễu Yên cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra vấn đề nàng ta để tâm nhất, “Chàng có từng thích ta hay không? Có yêu ta không? Giống như đối với người kia, dù chỉ một chút thôi?”
Nàng ta vẫn mãi không thể buông bỏ khúc mắc với Phùng Mẫn, ngay cả tên cũng không muốn nhắc đến.
Câu hỏi này kỳ thực đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Liễu Yên nằm đó cố gắng chống đỡ hơi thở cuối cùng, cố chấp muốn có một câu trả lời, Thái Giới chỉ có thể lắc đầu, cho dù có lừa nàng ta, hắn cũng không thể lừa dối trái tim mình, huống hồ, ngay cả một lời nói dối, hắn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908225/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.