Nếu hai người mà ở bên nhau, đâu còn chuyện gì đến những hạ nhân như họ nữa, Trần ma ma ngẫm nghĩ một lát, nói: "Đại gia không biết làm sao mà đã biết được, bảo ngài mỗi ngày đến chơi với đứa bé, nói là sợ ra vào thường xuyên, làm tiểu thiếu gia bị cóng."
Phùng Mẫn đang đùa nghịch với Thái Đại Bảo, động tác khựng lại, may mà nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý và cũng có sẵn cớ, thấp giọng nói: "Không cần đâu, những ngày này cảm ơn ma ma rồi, vốn dĩ ta đến đây là để giúp việc, tranh thủ một chút thời gian để gặp mặt thôi, không có thời gian nấn ná ở chỗ khác lâu đâu."
Lại có người không muốn ở cùng nhi tử ruột của mình sao? Trần ma ma cẩn thận quan sát sắc mặt của Phùng Mẫn, có sự không nỡ, nhưng nhiều hơn lại là sự bình tĩnh, như thể đã sớm chuẩn bị cho sự chia ly, bà ấy cảm thấy do dự, "Thế nhưng tiểu thiếu gia rất thích di ngài mà, sáng nay vừa dậy đã gọi 'mẫu thân', ầm ĩ đòi đi tìm, cậu ấy không gọi, có lẽ đại gia còn không phát hiện ra được đâu."
Một tiểu thiếu gia trắng trẻo đáng yêu như vậy, giống như một cục bột trắng, ai thấy cũng thích, thật có thể nhẫn tâm sao? Thế nhưng Phùng Mẫn chính là có quyết tâm đó, bị Trần ma ma mời đến lều lớn, thế nào thì nàng cũng không chịu.
Đứa bé được bế đến, nàng vẫn yêu, vẫn hôn vẫn ôm, nếu đứa bé không đến, nàng cũng không đi tìm.
Thái Giới nghe nói thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908230/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.