Bên này thật vất vả lắm mới giữ được trạng thái bình an vô sự, nào ngờ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, người mình thích bị cái gọi là “chồng trước” vây lại bên cạnh, lại còn mang nhi tử của hai người, thấy đã gần gũi như vậy, mà vị hôn phu hiện tại như hắn ta đây sắp bị đá văng ra ngoài. Phương Thiên Hữu cũng là một nam tử có tâm huyết, sao lại không có chút biểu hiện nào?
Ngày hôm nay, đến thời điểm tối đến trở về thành, dỗ Thái Đại Bảo cùng Trần ma ma ra ngoài dạo chơi, Phùng Mẫn thu dọn đồ đạc định đi tìm Vương Nhị Nữu, vừa ra cửa, nàng thấy Phương Thiên Hữu dắt một con ngựa cao lớn tiến lại chào hỏi, cười nói: “Mẫn muội muội, ta đưa muội về nhé.”
Phùng Mẫn theo bản năng quay đầu lại, Thái Giới trưng ra bộ mặt lạnh lùng, dưới ánh trăng càng như được điêu khắc, tuấn mỹ lạ thường, người vừa rồi còn dịu dàng khuyên nàng ở lại chơi với nhi tử, giờ đã thu lại tươi cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Thiên Hữu, khí thế trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn. Nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng: “Trời tối rồi, ta cho người đánh xe đưa nàng về, khỏi phải chen chúc với người khác.”
Hai nam nhân đối đầu tranh phong, không ai nhường ai, nhưng cùng nhất trí nhìn về phía Phùng Mẫn. Nói ra, Phùng gia và Phương gia đang hướng tới một mối hôn sự đàng hoàng, việc nàng ở lại đây cùng với nhi tử của Thái Giới là hợp tình, nhưng xét về lễ nghi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908235/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.