Thân thể tựa vào nhau, hiếm có khi tâm hồn cũng được ôm ấp chặt chẽ, tâm trạng của Phùng Mẫn còn vui vẻ hơn cả Thái Giới, trước đây có nhiều chuyện nàng không muốn nói với hắn, ngoài việc có suy nghĩ của riêng mình, thực ra nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng rằng hắn sẽ kiên định đứng về phía nàng.
Tấm lòng dễ đổi thay, chi bằng đừng có. Giờ nhìn thái độ của hắn, thực ra cũng không khó để tin tưởng như nàng từng nghĩ, nàng lại càng có thêm niềm tin vào cuộc sống tương lai.
Thái Giới chưa bao giờ giấu giếm Phùng Mẫn những chuyện bên ngoài, Phùng Mẫn cũng không phải là người muốn can thiệp vào mọi việc, chỉ cần không có ai tìm đến nàng, nàng vui vẻ tận hưởng sự tự do, hàng ngày trông chừng Thái Giới dưỡng thương, rảnh rỗi lại chơi đùa cùng Thái Đại Bảo.
Thái Đại Bảo luôn rất quấn người, cậu nhóc nhạy cảm vô cùng, tình trạng "chỉ có thể chọn một trong hai" giữa phụ mẫu khiến cậu nhóc chỉ muốn quấn lấy mẫu thân, thậm chí không muốn cả phụ thân, từ sáng đến tối đều ở lại Phùng gia.
Sợ một ngày tỉnh giấc sẽ không thấy Phùng Mẫn đâu, cậu nhóc trở nên nũng nịu gấp mười lần, cái thân hình lùn tịt, cái chân nhỏ xíu, lon ton chạy theo Phùng Mẫn, vui vẻ như một con chim nhỏ, trong sân hàng ngày đều vang lên tiếng gọi lớn đầy nội lực của cậu nhóc.
Chơi mệt rồi thì ôm lấy chân Phùng Mẫn, cái đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc, gương mặt bụ bẫm tròn trịa, dưới ánh sáng trong veo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908249/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.