Tối đến, Thái Giới mò mẫm đêm tối mà đến, gõ nhẹ vào khung cửa sổ, giọng nói chứa đựng ý cười gọi nàng: "Tiểu nương tử, mau mở cửa cho tướng công của nàng đi.”
Con người này, thật sự nghiện trò này rồi, Phùng Mẫn đặt chiếc khăn đã dùng để lau cao trân châu ở trên mặt xuống, vừa mở cửa liền bị hắn ôm trọn vào lòng. Nàng đ.ấ.m hai cú vào bờ vai rắn chắc của hắn, kết quả là tay mình lại đau, "Sao chàng lại đến nữa?”
"Ban ngày nàng không đến tìm ta, ta chỉ có thể đến tìm nàng thôi, nàng đang làm gì vậy?” Hắn dùng ngón cái gạt một chút lớp cao còn sót lại trên gò má mịn màng của nàng, không có mùi gì cả, hắn cúi đầu ngậm một chút ở môi nàng, thở dài một tiếng như được cứu sống, rồi lăn ra giường của nàng.
Phùng Mẫn đã rửa mặt, làn da trắng mịn nhẵn nhụi, khuôn mặt thanh tú rõ ràng dưới ánh nến, nàng ngồi trước bàn trang điểm, thông qua gương nhìn hắn: "Mẫu thân ta nói ta đen quá rồi, bảo ta phải chăm sóc cho tốt vào, để khi về kinh đô người ta sẽ không cười chê, nói chàng cưới phải một nữ nhân quê mùa. Chàng thấy ta có đen hay không?”
Nữ tử trong kinh đô quả thực lấy vẻ trắng trẻo làm cái đẹp, những người mảnh mai tựa cành liễu càng được săn đón ưa chuộng, nhưng hắn chỉ yêu thích sự tùy ý sống động của Mẫn Mẫn dưới ánh mặt trời, nguồn sinh lực hoạt bát không thể sao chép đó vĩnh viễn thu hút ánh mắt hắn, thân thể khỏe mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908251/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.