Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn đã phải kìm nén, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
Thi Nhiên không trả lời nàng, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt lướt qua chóp mũi và khóe môi nàng, hỏi: "Mèo con có thể hiểu được không?"
Nguyễn Nguyễn ngẩn người, đáp: "Nghe nói là được." Trên mạng viết vậy.
Nàng v**t v* mèo con trắng: "Em mang chúng ra ngoài nhé?"
"Không cần." Thi Nhiên tiến lại gần, bắt đầu hôn nàng.
Một nụ hôn vội vã, gần như vừa nằm xuống giường, Nguyễn Nguyễn đã lần mò tắt đèn trong phòng ngủ. Thi Nhiên nâng khuôn mặt Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn vòng tay ôm lấy cổ cô, cằm khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong không thỏa mãn. Tiểu Quất nằm trên bậu cửa sổ ngắm ánh trăng, đuôi giật giật một cách bực bội. Ba chú mèo con ngây ngô đuổi theo dây buộc tóc vừa rơi xuống, vừa cắn vừa gặm, bàn chân nhỏ bước trên những hơi thở phập phồng mơ hồ.
Không kịp rửa tay, lông mi của Nguyễn Nguyễn đã ướt, nàng nghiêm túc để mặc Thi Nhiên thưởng thức đầu lưỡi mình, tay giữ lấy gốc bàn tay của Thi Nhiên, dùng khăn giấy sát trùng lau từng ngón tay một cách kỹ lưỡng từ trong ra ngoài.
Bầu không khí này hoàn toàn không phù hợp với Thi Nhiên: mùi cát vệ sinh cho mèo, mùi ga giường vừa phơi nắng xong, và cả mùi của mấy chú mèo con chưa cai sữa.
Ngay cả bộ đồ ngủ cũng hơi xù lông.
Nhưng Thi Nhiên vẫn hôn nàng trong khung cảnh đậm chất trần gian ấy, khiến trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860131/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.