"Không sao đâu." Câu nói Nguyễn Nguyễn tự nhủ với bản thân nhiều nhất chính là "Không sao đâu."
Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, ở nhà thím nóng đến nổi rôm sảy, nhưng bốn năm tuổi cũng có nhà mới rồi; bị đập đến mù mắt, bị lừa gạt, nhưng sau đó cũng khỏi rồi; không vào được trường tốt, nhưng cũng tìm được việc làm rồi; làm nữ phụ nhiều năm, cũng được diễn vai chính rồi.
Huống chi, nàng còn có Thi Nhiên, nếu tất cả những điều tốt đẹp là những ngôi sao, Thi Nhiên chính là ngôi sao sáng nhất. Nàng có được tình yêu của Thi Nhiên, điều này đủ để chứng minh, số phận đối với nàng rất ưu ái.
Đừng nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra, chưa chắc đã có người lấy chuyện này ra thêu dệt, giống như những lời đồn đại mà Nguyễn Đống Lương nói với bạn bè, cũng thật sự chỉ dừng lại ở chuyện phiếm giữa hai người, chưa từng lan truyền lên mạng.
Là người của công chúng, sao có thể không bị người ta nói ra nói vào chứ? Không sao đâu.
Nguyễn Nguyễn cắn mấy miếng lê giòn ngọt, Tiểu Hắc nhảy nhót xung quanh, kêu "hừ hừ" với nàng, nàng cảm thấy khá hơn rồi.
Xoa bụng Tiểu Hắc một lúc, cầm điện thoại lên, lại không biết làm gì.
Ngô Mai mệt mỏi cả ngày, còn phải đi giúp nàng tiếp xúc với công việc sau này, cô ấy rất chân thành nói với Nguyễn Nguyễn, cảm thấy bộ phim cô ấy đóng nữ phụ có thể sẽ nổi tiếng, không nổi tiếng lắm thì cũng có thể làm cho mọi người quen mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860192/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.