Ngốn sạch tài nguyên của Thi Nhiên, giống như lũ côn trùng bu kín gặm nhấm một chiếc lá. Những chiếc lá úa rơi xuống từ trên người Thi Nhiên không thể khiến cô bị thương tổn gì, nhưng cũng đủ để cho lũ kiến tha hồ mà no bụng.
Cô ấy là cây đại thụ, không dễ gì ngã đổ, nhưng nếu những kẻ tham lam muốn bẻ lấy một hai cành cây, nuôi dưỡng cái gốc rễ của riêng mình, thì rồi sẽ có ngày phải rời xa cô ấy, dù là bây giờ, hay là sau này.
Thi Nhiên đã dạy Nguyễn Nguyễn "đi một nhìn ba", từng bước từng bước một, việc xây dựng đội ngũ của riêng mình không hề dễ dàng, có lẽ An Lộ chỉ muốn thăm dò ý nghĩ của nàng, trước tiên hình thành liên minh lợi ích, rồi mới bắt đầu vận hành theo hướng này. An Lộ chắc hẳn không biết mối quan hệ giữa Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn, nhưng cô ta biết Nguyễn Nguyễn là do Thi Nhiên dẫn dắt, tung ra miếng mồi như vậy, thái độ của cô ta lại bình thản đến mức đáng sợ.
Như thể đây là chuyện hết sức bình thường trong giới.
Nguyễn Nguyễn chỉ im lặng khoảng ba bốn giây, sau đó lau màn hình điện thoại, khiến nó sáng lên. Nàng nói: "An Lộ."
"Vừa rồi chị đã nói với em một điểm yếu của Thi Nhiên, em rất cảm ơn chị đã tin tưởng em, cho nên, em cũng nói cho chị biết một điểm yếu của em."
"Em rất yêu Thi Nhiên."
Nàng nghẹn ngào, giọng điệu mang theo hơi nước khó kìm nén.
Nguyễn Nguyễn không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860205/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.