Thắng rồi! Tôi thắng cuộc chơi Scrabble rồi!
Ai nấy đều sửng sốt. Họ giả bộ không ngạc nhiên - nhưng thực tế là họ rất bất ngờ. Họ nhướng lông mày, càng chơi, những cái liếc mắt đầy ngỡ ngàng mỗi lúc một nhiều và công khai. Khi tôi được nhân điểm ba lần với từ SAXATILE, Felix liền vỗ tay ầm lên và nói: “Hoan hô chị! ” Sau đó khi chúng tôi cùng dọn phòng bếp, bác Wanda hỏi tôi có bao giờ nghĩ đến việc theo một khóa ngôn ngữ học không.
Tên của tôi được ghi vào cuốn sổ Scrabble của gia đình, bác Antony tặng tôi “ly rượu của người chiến thắng” và tất cả đều vỗ tay. Thật là một giây phút ngọt ngào.
Ừ thì như thế là ăn gian. Tôi biết như thế là chơi bẩn. Thật lòng, tôi cứ hình dung ai đó sẽ phát hiện ra. Nhưng tôi để điện thoại ở chế độ yên lặng và không ai nhận ra là tôi liên tục gửi tin nhắn cho Sam. [Cả hai bác Antony và Wanda làm nghề giáo mà chưa bao giờ trông thi à? Chỉ là hỏi vậy thôi.]
À vâng, tất nhiên là tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tôi còn cảm thấy xấu hổ hơn khi giữa chừng cuộc chơi, tôi nhắn tin cho Sam đầy ngưỡng mộ:
Làm sao mà anh biết tất cả những từ này?
Và nhận được câu trả lời:
Không phải tôi. Trên mạng đấy.
Trên mạng á?
Phút chốc tôi cảm thấy sốc đến nỗi á khẩu. Tôi cứ tưởng anh ta nghĩ ra các từ đó, nào ngờ anh ta tìm thấy chúng trên trochoixepchu.com hay đại loại thế. Một lúc sau, tôi viết:
Như thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-nay-dung-chung-nhe/398261/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.