Chiếc nhẫn giả thật chuẩn!
OK, không thật chuẩn lắm. Nó nhỏ hơn một tẹo so với nhẫn chật. Và trông hơi hơi giống thiếc. Nhưng ai nhận ra điều đó nếu không có chiếc nhẫn thật bên cạnh để so sánh nào? Tôi đã đeo nó suốt cả buổi chiều và cảm thấy thực sự dễ chịu. Sự thật là nó nhẹ hơn chiếc nhẫn thật, và đó là một ưu điểm.
Bây giờ tôi đã kết thúc buổi hẹn khám cuối cùng trong ngày và đang đứng buông cả hai bàn tay trên bàn tiếp tân. Tất cả các bệnh nhân đã ra về, kể cả bác Randall dễ thương, tôi phải tỏ ra khá nghiêm khắc với bác ấy. Tôi đã bảo bác ấy không cần trở lại đây trong vòng hai tuần tới. Tôi đã nói là bác ấy hoàn toàn có thể tự tập ở nhà, và chẳng có lý do gì khiến bác ấy không thể trở lại sân tennis được.
Thế rồi tất nhiên mọi chuyện đểu vỡ lở. Hóa ra bác ấy lo sợ làm người cùng chơi thất vọng, và lý do tại sao bác ấy đến khám thường xuyên như thế là để khiến mình tự tin hơn. Tôi nói với bác ấy là bác ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh và bác ấy phải nhắn tin cho tôi biết tỷ số thi đấu trận tiếp theo trước khi đến khám lại. Tôi bảo, cùng lắm thì tôi sẽ chơi tennis với bác ấy, điều này khiến bác ấy bật cười và tự nhận là bản thân thật vô lý.
Bác Randall về rồi, Angela liền kể, bác ấy là một tay chơi gạo cội, đã từng tham gia giải Wimbledon thiếu niên. Chà chà. Thật may là tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-nay-dung-chung-nhe/398265/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.